Linh cảm của mỗi người đều rất đúng, nhưng tôi rất ít khi nghĩ như vậy. Bởi vì tôi cảm thấy đó là do ý trời sắp đặt cả, linh cảm của mình báo cho mình biết đó cũng như chỉ là những lời đồn, nhưng mà, hôm nay tôi mới thật sự chứng thực được linh cảm của tôi lại vô cùng chính xác, chính xác đến mức khiến tôi cảm thấy hận bản thân mình vô cùng...
Ngày hôm nay của tôi trôi qua rất bình thường, hoặc rất tẻ nhạt. Nhưng mà, tâm tình của tôi hôm nay lại không biết phải phân tích như thế nào, phức tạp lẫn khó chịu trong lòng. Tôi đánh đầu mình một cái để xua tan đi mấy suy nghĩ vớ vẫn đó rồi cố dẹp đi cảm xúc nhoi nhói trong tim.
Ban ngày cái cảm giác đó chỉ là mơ hồ mà thôi, cho đến đêm khuya tâm trạng tôi đột nhiên xuống dốc nặng nề, tôi cũng không hiểu là vì sao nữa, chỉ cảm thấy chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra vậy...
Tâm tình tôi không tốt nên thật sự rất muốn được giải tỏa, nhưng mà nực cười một cái là, lúc tôi cảm thấy suy sụp và yếu đuối nhất lại chẳng biết tìm ai tâm sự. Cái cô đơn đó bao trùm lấy tôi rất lâu cho đến hiện tại. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết tìm đến những bài nhạc chill để nghe, vơi đi cái sự cô đơn trong lòng.
Nhưng vì sao, càng nghe tôi lại càng cảm thấy buồn bã u sầu nhỉ? Chợt nhìn lại điện thoại mới biết được mình vừa nghe chỉ toàn nhạc buồn tâm trạng, thất tình...
Tôi bật cười chua chát, hình như chuyện này lặp lại rất nhiều lần rồi nên dường như cũng như một thói quen vậy. Vì thế nên có nghe rất nhiều bài nhạc u sầu tôi vẫn không dứt ra được.
Đôi mắt tôi mông lung mà hướng về phía vô định, bên tai tôi chỉ ong ong những lời nhạc thê lương sầu khổ, nhưng sao, trong đầu tôi lúc này lại đột nhiên hiện lên những chuyện lạ nhỉ?
Tôi vô tình nghĩ đến người yêu cũ của tôi, nghĩ đến hôm nay cậu ấy sẽ có người yêu mới, sẽ up lên facebook trạng thái hẹn hò, sẽ để tiểu sử là tên người con gái mới đó hoặc ngày sinh chẳng hạn.
Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nghĩ như thế nữa, chắc do mấy ngày gần đây tôi nhớ người yêu cũ nhiều quá cũng nên, nhưng nghĩ thế nào lại nghĩ cậu ấy có người yêu mới. Tôi cũng thầm lo lắng, nếu như thật sự có ngày như thế thì có lẽ tôi sẽ khóc một trận mất, mang danh phận là người yêu cũ nhưng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy từ trước đến nay chưa từng thay đổi dù chỉ một chút, chưa từng...
Trong đầu tôi lại hiện lên những kỉ niệm lúc bên cậu ấy, từng cảnh từng cảnh ùa về khiến trái tim tôi bất chợt đau nhói, cả thân người đột nhiên run lên vì cảm giác lạnh lẽo, tôi cắn chặt răng kìm chế lại cảm xúc để cố bình ổn tâm trạng, nhưng mà có như thế nào vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má.
Tôi nhíu mày đưa tay quệt sạch nước mắt, thật là! Đã nói không được khóc khi nhớ tới kỉ niệm lẫn người yêu cũ mà, sao lần nào cũng không kìm được thế nhỉ? Thật vô dụng...
Cứ như thế tôi mang gương mặt ướt đẫm nước mắt đi đến trước bồn rửa mặt, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình trước gương mà tôi không khỏi bật cười chua chát, mở vòi nước rồi nhúng thẳng gương mặt vào bồn, làn nước lạnh lẽo thấu xương khi chạm vào mặt tôi khiến tôi thức tỉnh sự đau đớn trong lòng. Nước lạnh đến nổi làm mờ nhạt đi những giọt nước mắt nóng bỏng của tôi, lạnh đến mức khiến tôi cảm thấy tê dại từng cơn một, lạnh đến mức khiến lòng tôi cũng buốt giá theo.
Quay trở về phòng rồi theo thói quen hằng ngày mà cầm điện thoại lên chuẩn bị thâu đêm, lướt các trang mạng xã hội như Instagram, Zalo, Messenger và cuối cùng là Facebook.
Thật ra trước đây tôi chưa từng chơi, tạo nick face chỉ mới được vài ngày, nói cũng thật nực cười, tôi cảm thấy phải buồn cười cho chính bản thân mình. Nói là tạo nick mới để đọc truyện linh dị, ấy thế xui khiến thế nào lại đi add friend với người yêu cũ, hình như đây mới là mục đích thật sự của tôi nhỉ?
Kể ra cũng nực cười, khoảng thời gian trước tôi luôn nói với chính mình là không được có tình cảm với người yêu cũ nữa, lí trí tôi một mực mách bảo như thế. Và tôi cũng thua luôn ý nghĩ đó, thua luôn cả trái tim mình, dù thế nào vẫn phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ quên cậu ấy, tình yêu của tôi cũng chưa từng phai nhạt mà vẫn dành cho cậu ấy không thay đổi.
Từ ngày tôi biết mình bị “liệt” vào trạng thái “lụy người yêu cũ” thì mỗi tiểu sử trên trang cá nhân của tôi đều ghi tên cậu ấy và thêm chữ “my love”, cậu ấy là tình yêu của tôi cũng như cả thế giới của tôi, nhưng tên cậu ấy chỉ là tên phiên âm của cậu ấy thôi, bởi vì tôi không đủ khả năng để ghi đầy đủ họ tên thật sự của họ. Thay vì công khai yêu họ, tôi thà chọn lụy trong âm thầm, tuy là rất đau nhưng cái tình yêu này tôi chỉ muốn giữ trong thầm lặng.
Tối hôm nay tôi cũng vào Facebook để dạo chơi lướt lướt một hồi, mà nick Facebook của tôi cũng gắn cả tiểu sử mang bốn chữ khó hiểu nhưng thật ra là tên cậu ấy, lướt lướt thế nào tôi lại đi vào trang cá nhân của cậu ấy. Nói là vô tình nhưng giống như là cố ý nhỉ?
Ngay giây phút tôi “vô tình” đi vào trang cá nhân của cậu ấy, tôi cảm thấy cả người mình như chết lặng. Cậu ấy thay đổi tiểu sử mới thành bốn con số lạ, mà cũng không phải sinh nhật cậu ấy, ngón tay tôi theo bản năng lướt xuống một chút, trạng trái “Hẹn hò” đập vào mắt tôi ngay lúc đó, ngón tay tôi cũng dừng bất động trên hai chữ rõ ràng đó hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cả người tôi bất động không thể nhúc nhích gì được nữa, chỉ biết trơ mắt ra nhìn chằm chằm điện thoại. Đầu óc tôi chợt hỗn loạn, mọi suy nghĩ đều tê liệt, dây thần kinh bất chợt căng như dây đàn khiến đầu óc tôi chao đảo. Bên tai tôi không còn nghe thấy âm thanh gì nữa ngoại trừ tiếng vỡ nát của trái tim tôi, ánh mắt tôi bây giờ chỉ còn hiện rõ mồn một hai chữ “Hẹn hò”...
Tôi bất chợt cười chua chát, tôi có nên tự thưởng cho linh cảm của mình quá linh không? Nếu thật sự linh như thế tôi thà tự tay bóp chết cái linh cảm đó cũng không muốn nó xuất hiện trong đầu tôi vào ngày hôm nay.
Lúc này đây, tôi có nên khóc không? Nhưng mà, tôi lại không thể khóc được nữa rồi, tuyến lệ dường như bị tê liệt, không thể hoạt động nữa. Ngày hôm nay tôi cũng nghĩ rằng nếu như ngày người yêu cũ của tôi sẽ có một mối tình mới tôi không biết phải làm sao, có lẽ, tôi sẽ khóc rất nhiều, khóc đến thảm thương.
Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy hai chữ “Hẹn hò” đó tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, tại sao vậy? Tôi thật sự rất muốn khóc, muốn giải tỏa tâm trạng rối rắm lúc này, nhưng tại sao tôi không khóc được?
Trong khi, trái tim tôi đang nghẹn ứ lại vì đau đớn, nhịp đập dường như cũng ngưng hẳn. Tôi đè chặt bàn tay bên ngực trái để ngăn đi cảm giác nghẹn ngào này, nhưng sao vẫn đau đến như vậy? Thật sự, thật sự rất đau... rất đau..
Hơi thở tôi cũng theo đó mà không thể tiếp tục duy trì nữa, tại sao lại đau đến mức như thế chứ? Tôi cắn mạnh đôi môi của mình để gắng gượng cảm giác tan nát vụn vỡ cả trái tim lẫn tình yêu của tôi ngay lúc này, tôi không biết môi tôi bị tôi cắn như thế nào, tôi chỉ biết dần dần tôi cảm nhận được mùi vị máu tươi của máu đang len lỏi vào khoang miệng tôi. Có lẽ môi tôi rất đau, đúng vậy, môi đau, thể xác đau, thần kinh lẫn cảm xúc đều đau, nhưng mà, tại sao lại không đau bằng trái tim lẫn tâm can tôi lúc này chứ?
Tôi dường như nhìn thấy bầu trời của tôi đang sụp đổ, từng chút từng chút đè nặng lên vai tôi, vô cùng đau nhức. Cả thế giới tươi sáng của tôi ngay lúc này dường như đã biến mất, chỉ còn một màu đen như mực đã bao trùm lấy khắp mọi nơi, trong thế giới tăm tối đó, tôi đi mãi đi mãi, chỉ mong sau tìm ra được một ánh sáng nhỏ bé. Nhưng đi thế nào vẫn không tìm ra vậy..
Cũng giống như tôi đang đi tìm lại tình yêu của cậu ấy đối với tôi, có lẽ nó đã biến mất thật sự rồi. Tình yêu của tôi tan vỡ, trái tim cũng chết lặng, người đang là cả thế giới của tôi giờ đây đã thuộc về người khác mất rồi...
Sức lực tôi tiêu tán, ngã rụp xuống giường lúc nào không hay, gương mặt áp sát cái gối đầu, bên môi tôi vô thức nở ra một nụ cười đau đến mức làm tê dại mọi thứ, bóp nghẹt lấy trái tim tôi khiến tôi khó thở nặng nề, tôi không biết mình cười gượng gạo nhưng đớn đau như thế biết bao lâu, tôi chỉ cảm nhận được cái gối của mình ướt đẫm nước, cả khoang miệng tôi ngập tràn mùi máu tươi vì đôi môi lúc nãy bị tôi cắn đến rách da chảy máu, xen lẫn vào mùi vị gì đó rất mặn, mặn đến mức khiến cả lòng tôi quặn thắt từng cơn nghẹn ngào: “Ha ha... Tại sao anh có thể vô tình đến mức khiến tình yêu của em đã chết? Em vẫn luôn ở nơi này, vẫn luôn đợi anh, vẫn luôn dành trọn tình yêu duy nhất này cho anh, trái tim em cũng chỉ thuộc về anh, chưa từng có ai có thể cướp được vị trí anh trong lòng em. Nhưng mà, sao anh vẫn đành lòng tàn nhẫn bỏ rơi em?”
__________☻__________