Thanh xuân tựa như một cơn gió, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để ta lưu luyến một kiếp hồng trần, tựa hồ trong cơn gió ấy, sẽ quyến luyến mãi một mảnh tình dang dở thuở niên thiếu, nếu thật sự có thể quay ngược thời gian trở về những năm tháng xưa cũ ấy, tôi sẽ chạy thật nhanh đến đó và ôm chầm lấy anh, mãi mãi chẳng buông tay anh nữa...
Tôi đã gặp anh vào một ngày trời đông rét buốt, cái tiết trời lạnh căm này làm tôi run lên từng cơn, thế mà khi tôi bắt gặp nụ cười của anh, lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường, lúc đó tôi đã biết tim mình lỡ một nhịp mất rồi
Năm đó tôi vừa lên cấp ba và cũng chuyển đến ở nhờ nhà dì, nhà dì tôi cho thuê trọ và điều bất ngờ hơn là tôi và anh ở ngay cạnh phòng nhau, không biết có phải là duyên phận hay không?
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mưa như trút nước, tôi đứng tựa đầu vào tường mà chờ trời dứt hạt mưa, chờ mãi chờ mãi mà trời chẳng tạnh, tôi tuyệt vọng đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất anh lại xuất hiện, anh chở tôi về trên con đường lạ lẫm của thành thị, liệu có phải là ý trời không? Một niềm vui lẫn chút bồi hồi lấn át tâm trí tôi lúc đó, tôi cảm thấy thật yên bình khi ở cạnh anh, liệu có phải tôi thích anh thật rồi không?
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất thời cấp ba của tôi, rồi một tháng hai tháng, thời gian cứ lặng lẽ mà trôi, mối quan hệ của tôi và anh tốt dần lên, tôi bất đầu mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, nhưng đời ai mà biết được chữ ngờ, rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến...
Anh là một chàng trai vừa có ngoại hình vừa có năng lực, vậy thử hỏi cô gái nào mà không thích, hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, tôi đang đi dạo thì bắt gặp anh cùng hoa khôi của trường, họ đang thân mật quàng tay nhau mà đi, lúc đó tôi còn tưởng mình nhìn lầm, cố nheo mắt lại nhìn thật kỹ, lòng mong mỏi đó không phải là anh, nhưng đời thì luôn tàn nhẫn, đó thật sự là anh...tôi vẫn còn như in câu nói lúc đó của anh với hoa khôi: " Anh yêu em"...
Câu nói đó làm tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh, tôi quay đầu chạy thật nhanh về phía trước, lòng dâng lên một nỗi chua xót như cơn sóng cuồn cuộn ngoài biển cả, lúc này tôi mới nhận ra mình đã yêu anh mất rồi, mới biết như thế nào là đau là thất tình...
Anh như cơn gió tự do, vút đi thật nhanh dưới bầu trời rộng lớn, tôi như ngọn cỏ ven đường, anh lướt qua tôi để lại bao nỗi nhung nhớ đong đầy, tôi không dám mong cầu anh có thể ở lại bên tôi mãi mãi, chỉ mong cho những khoảnh khắc đẹp nhất khi anh còn ở bên tôi có thể đóng băng lại, để tôi cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng, nhưng anh vẫn lướt qua thật nhanh, thật nhanh, chẳng bao giờ quay đầu nhìn về phía tôi dẫu một lần...
Cảm ơn anh đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp, cũng cho tôi được nếm trải mùi vị của tình yêu, nó rất ngọt ngào cũng rất chua xót, chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn, gửi người tôi yêu nhất thời niên thiếu, mặt trời của tôi - Lạc Dương...