[Bác Chiến] Gọi Papa là vợ
Tác giả: Xóa acc
Đây là 1 phiên đoạn nhỏ của Gọi Papa Là Vợ nha. Mn đọc vui vẻ. Mik vt truyện ngắn thì chỉ có H+ thôi chứ chả còn j hơn🤣. Chú ý chi tiết này sẽ có trong truyện nhó
______________________________
Mùa đông tháng 12 năm 2021. Lúc này Điềm Điềm đã ra ở riêng rồi, để papa và vợ sắp cưới có không gian riêng với nhau. Còn lí do thì là buổi sáng hôm đó:
- "Tiêu Chiến giờ mẹ cho con chọn 1 trong hai Nhất Bác hay là con gái Mộc gia.nhớ lời mẹ dặn lúc trước" mẹ Tiêu Chiến lên tiếng. Bà không thể chấp nhận nổi mối quan hệ loạn luân mà hai người đang làm.
- "Mẹ à con" Tiêu Chiến lưỡng lự, chần chừ mãi không chịu trả lời làm Nhất Bác lo lắng, mong chờ. Và câu trả lời của Tiêu Chiến khiến trái tim Nhất Bác như chết lặng.
- "Con chọn Mộc Thiển Nguyệt" Chiến cố gắng nói ra câu này, cố nuốt nước mắt vào trong.
- "Điềm Điềm ta xin lỗi, xin lỗi con" Tiêu Chiến quỳ xuống, liên tục xin lỗi Nhất Bác, người mà anh yêu nhất.
Tua lại 6:30 sáng hôm nay, sau khi cả hai nói cho hai ông bà nghe quan hệ của hai người. Ông bố thì đập bàn quát ầm lên, làm sao có thể chấp nhận loại quan hệ loạn luân này được. Bà mẹ thì bình tĩnh hơn, gọi anh lên phòng nói chuyện. Mặc dù mẹ Tiêu Chiến rất tốt, nhiều lúc hay trẻ con nhưng trong chuyện này bà không thể chấp nhận được:
- "A Chiến, mẹ biết con yêu nhóc đó, nhưng mẹ vẫn không thể chấp nhận được. Bây giờ mẹ nói nếu con vẫn tiếp tục mối quan hệ này với con trai con, mẹ không chắc sẽ làm j nó đâu" mẹ Tiêu Chiến ngồi trên giường nghiêm túc nói chuyện. Chiến thấy mẹ mình như vậy cũng không khỏi sợ hãi, vì bà là người dám nói dám làm.
- "Mẹ không được làm hại thằng bé" Tiêu Chiến đứng đối diện bà nắm chặt tay nói
- "Vậy con biết câu trả lời rồi đúng không"
- "Vâng mẹ" bộ mặt không cam tâm, chua xót thốt ra những lời này
Quay lại hiện tại
Nhất Bác sau khi nghe xong những lời này thì đau vô cùng, vội vã xin phép mọi người rồi về nhà, cố nén nước mắt để không khóc. Cậu chạy ra khỏi nhà lái xe đi về nhà riêng.
- "Tốt lắm, thu dọn đồ đạc rồi đưa cô ấy về nhà đi" Mẹ Chiến ngồi trên ghế nói.
- "Vâng mẹ" Tiêu Chiến vội vàng chạy đi, trong lòng không khỏi lo lắng. Ban nãy mẹ nói j anh cũng không nghe, chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi để lại Mộc Thiển Nguyệt mà mọi người.
- "Chắc thằng bé nôn nóng quá thôi" mẹ Chiến nói
- "Vâng ạ" Mộc Thiển Nguyệt.
Chiến chạy về nhà, về liền chạy lên phòng gọi cậu. Nhất Bác có buồn cũng không thể bỏ mặc Tiêu Chiến được nên ra mở cửa. Nhất Bác mở cửa Chiến liềm ôm chặt lấy cậu không buông, tim Chiến đập mạnh, mắt thì đã sưng đỏ lên vì vừa chạy vừa khóc.
- "Papa đừng khóc, người khóc con sẽ buồn đó" Nhất Bác ôm anh ôn nhu nói.
- "Ta xin lỗi, xin lỗi hức hức" Tiêu Chiến khóc lớn trong lòng cậu. Cậu cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
- "Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng hai chúng ta ngủ với nhau rồi" Nhất Bác nói.Chiến sững người
- "Tại sao vậy?" Tiêu Chiến vừa khóc vừa hỏi.
- "Con sẽ dọn ra ngoài ở, con sẽ ở ngay căn bên cạnh thôi. Nhưng mà, nếu con không qua đây thì papa tuyệt đối không được qua đó" Nhất Bác cố kìm nén nỗi đau, nuốt nước mắt vào trong để nói ra mấy lời này.
- "Đừng đi, ở lại đi mà. Ta không cho phép con đi" Tiêu Chiến hét lên, đầu óc quay cuồng, có lẽ anh đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi sắp ngất đi rồi. Nhất Bác liền đẩy con người đó ra rồi hôn lấy anh để anh bình tĩnh hơn.
- "Ưm...ư~ Điềm Điềm 'chụt.chụt' ahh~ haa~" Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu kéo xuống hôn sâu.
- "Ngoan, bình tĩnh lại. Em yêu anh Tiêu Chiến" Nhất Bác 1 tay ôm eo, 1 tay ôm má Chiến hòa vào nụ hôn của cả hai.
- "Ưm...đừng đi. Anh yêu em"
Nhất Bác bế Chiến vào phòng, đóng cửa lại rồi đưa anh lên giường, môi vẫn dính lấy nhau. Nhất Bác luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến vuốt ve vòng eo con kiến của anh, Chiến mặc cho cậu muốn làm j thì làm, vẫn mút mát môi cậu. Lát sau Chiến buông môi Nhất Bác ra nói giọng nhẹ nhàng xen chút ấm ức:
- "Chúng ta..giấu bố mẹ được không. Mẹ bảo nếu anh không chọn cô ta thì mẹ sẽ làm hại em, anh là bất đắc dĩ mà"
Nhất Bác lắc đầu. Cậu biết anh vì lo cho cậu nên mới làm thế.
- "Không thể, chúng ta không thể giấu họ. Mà giấu thì sẽ giấu đến bao giờ chứ, rồi cũng sẽ bị phát hiện"
- "Điềm Điềm nhưng mà..." Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác, đôi mắt long lanh nhìn cậu làm Nhất Bác không nhịn được mà cúi xuống hôn mạnh.
- "Không nhưng nhị j hết, em đã quyết rồi 'chụt' để em yêu anh được không"
- "Ưm~ được...'chụt' mãi yêu em"
- "Em sẽ tìm cách để rước anh về nhà" vừa nói tay Nhất Bác vừa thò vào trong quần Chiến bóp mông anh. Còn anh vừa hôn vừa cởi áo cậu ra, cong chân lên, vuốt ve cơ ngực săn chắc của cậu.
- "Thật thích, Điềm Điềm mạnh lên.thích quá ahh~ haa~" Chiến nhắm mắt hưởng thụ cái mát mẻ từ tay cậu truyền đến từ mông xuống đùi, rồi đến Tiểu Tiêu Chiến đang cứng lên.
Nhất Bác lột quần anh ra vứt xuống đất, bao cả bên dưới của anh mà xoa, vừa xoa vừa xốc lên làm anh sướng đến đỉnh điểm.
- "Á hự...ư ưm~ nhẹ thôi mà"
- "Papa ngoan, để con yêu người một cách mãnh liệt nhất" vừa dứt câu, Nhất Bác lột đồ của cả hai ra vứt hết xuống sàn, hai thân trần quấn lấy nhau trên giường. Hai cái lưỡi nhỏ cũng quấn quýt lấy nhau, đưa qua đưa lại liếm khoang miệng đối phương, mút mút liếm liếm mạnh mẽ.
Lát sau Nhất Bác buông ra kéo theo 1 sợi chỉ dài, cậu liếm nhẹ môi anh 1 cái rồi cúi xuống hôn cổ Chiến. Nhất Bác cắn nhẹ rồi liếm qua tạo nên 1 dấu hickey đỏ chót, đậm đà😂. Chiến ngửa cổ lên cho cậu hôn, cậu muốn làm j cơ thể anh cũng được vì cơ thể này đã là của cậu từ ngay lần đầu làm nhau rồi.
Cổ Chiến bây giờ có rất nhiều dấu hôn do cậu để lại, cả phần cánh tay và phần ngực cũng có. Cậu tiếp tục ngậm lấy 1 đầu vú của anh mút mát, cái lưỡi liếm liếm đầu vú của anh đang nằm trong miệng mình. Chiến liên tục rên rỉ, nắm lấy đầu cậu ấn xuống:
- "Ahh~ nữa.muốn nữa hưm~ hưh~ mạnh lên, mạnh nữa lên ưm~ haa~ ahh~ ahh~"
Nhất Bác cắn nhẹ lên đầu vú của anh, nghịch ngợm cho đến khi nó đỏ lên mới chuyển qua bên kia. Đang làm nhau mãnh liệt thì bên dưới có tiếng mở cửa, nhưng họ cũng chẳng thèm nghe, vẫn cứ làm. Một cô gái cao 1m70 bước vào xách theo hành lí, mang theo khuôn mặt cực kì vui vẻ bước vào.
Phải..đó chính là vị hôn thê của Chiến ca nhà ta Mộc Thiển Nguyệt nhưng không được anh chấp nhận. Cô tạm biệt tài xế rồi xách vali lên phòng đi ngang qua phòng anh và cậu rồi sau đó...🤤cô ấy nghe thấy những tiếng "ưm...Nhất Bác nhẹ thôi mà" rồi "Chiến Chiến ngoan để em đưa anh lên mây nào", cô đỏ mặt, thở dài rồi tự tìm phòng của mình.
Đến tối, Nhất Bác bế Chiến xuống dưới nhà ăn tối. Cả hai cứ tưởng là người hầu nấu ai ngờ lại là Thiển Nguyệt nấu, mọi thứ đã xong xuôi, cô thấy cậu bế anh xuống, trên cổ anh còn xuất hiện rất nhiều dấu hickey lớn nhỏ khác nhau thì không khỏi đau lòng nhưng vẫn phải nói:
- "Chiến ca, Nhất Bác hai người xuống rồi, mau vô đây ăn cơm"
- "Chào chị" Nhất Bác lên tiếng
- "Điềm Điềm đừng như thế, tôn trọng người lớn một chút" Tiêu Chiến nhìn cậu nói
- "Vâng" rồi bế anh ra bàn ngồi, đặt anh ngồi lên đùi mình, tay ôm eo anh làm Chiến ngượng đỏ cả mặt
- "Điềm Điềm à"
- "Mặc kệ, con muốn ôm"
Chiến thở dài rồi quay qua nói với cô:
- "Mấy món này là em nấu hả"
- "Dạ đúng, hôm nay là hôm đầu tiên em về đây ở, cũng là lần đầu tiên em nấu ăn"
- "Vậy anh không thể phụ rồi, chắc chắn sẽ ăn hết"
Cô cười tươi rồi ngồi vào bàn ăn làm ai kia tức hộc máu, bắt đầu giở thói làm nũng.
- "Chiến Chiến không thương con nữa đúng không, Chiến Chiến thương chị kia rồi đúng không"
- "Điềm Điềm, đừng ghen lung tung nữa được không" Chiến Chiến nhéo nhẹ má cậu nói
- "Ai ghen lung tung chứ, con ghen đúng mà. Chiến Chiến là của mình con thôi"
Và Mộc Thiển Nguyệt tự thấy mình là 1 cái bóng đèn công suất cao😁.
Sau khi ăn xong bữa tối, người hầu phụ trách rửa bát, Mộc Thiển Nguyệt tạm biệt 2 người rồi về phòng mình, còn Nhất Bác ngủ với Chiến đêm cuối vì ngày mai cậu sẽ dọn ra ngoài ở, để không gian riêng cho papa và chị Thiển Nguyệt.
Đêm đến khi đang ngủ thì Nhất Bác thức dậy, mở ngăn tủ lấy ra 1 cái dao gọt trái cây, dịch đến chống mình lên Chiến, giơ cây dao lên. Còn Chiến thì vẫn ngủ say không biết j hết.
- "Papa yêu dấu, con thật không muốn để papa cưới người khác, nhưng bà lại không cho phép. Vậy bây giờ con giết chết papa thì người sẽ mãi ở bên con đúng không"
Nhất Bác giơ con dao lên, định đâm xuống thì nghe thấy tiếng của Chiến. Hình như anh đang gặp ác mộng, liên tục gọi Điềm Điềm rồi giật mình tỉnh dậy. Người anh chảy đầy mồ hôi, anh thở dốc nhìn Điềm Điềm đang nằm trên người mình, nhìn sang thì thấy cậu đang cầm 1 con dao nhỏ, Chiến giật mình, sợ hãi nhìn qua đứa con đang chống mình trên người mình, giọng run run:
- "Điềm Điềm...Điềm Điềm...hức hức...đừng làm ta sợ mà. Hức hức Điềm Điềm" Chiến sợ đến khóc nấc lên, ho vài tiếng khiến Nhất Bác giật mình. Mặc dù cậu bị đa nhân cách, nhưng cái nhân cách này cũng đã sống cùng với anh 18 năm trời, cũng đã yêu papa mình sâu đậm, không nỡ để papa mình khóc chứ.
Nhất Bác vứt con dao xuống sàn nhà, vội vàng ôm lấy gò má đang nóng dần và ửng hồng lên, hôn lên đôi mắt đã đẫm lệ rồi hôn lên môi anh:
- "Chiến Chiến đừng khóc, em xin lỗi, là do em quá yêu anh thôi Chiến Chiến 'chụt.chụt' đừng khóc"
- "Điềm Điềm hức ưm~ 'chụt.chụt' đừng làm anh sợ mà" Chiến ôm lấy má Nhất Bác kéo xuống hôn sâu.
- "Chiến Chiến cũng yêu em mà, đừng làm anh sợ hức ưm~"
- "Em không làm anh sợ nữa, Chiến Chiến ngoan mau nhắm mắt, ngủ đi"
Chiến từ từ nhắm mắt lại ngủ, Nhất Bác cũng rời môi anh rồi nằm xuống ôm chặt anh vào lòng, hôn nhẹ lên tóc anh rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, anh thức dậy nhưng không thấy cậu đâu, mở tủ ra thì quần áo cũng đã biến mất. Chiến vội chạy xuống nhà thì thấy cậu đang nói chuyện với Thiển Nguyệt
- "Chị nhớ chăm sóc tốt cho anh ấy, papa em mà xảy ra chuyện j là em sẽ hỏi tội chị đầu tiêm đó"
- "Tại sao em lại dọn đi, có thể ở lại đây mà"
- "Không được, như vậy thì hai người khó mà gần nhau hơn, em không muốn bà biết chuyện này"
- "...Được...chị hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"
Đột nhiên Chiến chạy xuống ôm lấy cậu. Anh lại khóc rồi
- "Nhất Bác đừng đi được không, ở lại đi mà hức hức"
- "Chiến Chiến"
- "Anh không cho phép em đi, anh ra lệnh cho em ở lại"
Câu nói này đã đụng đến sâu bên trong trái tim của Nhất Bác nhưng cậu vẫn cố nén nỗi đau vào trong lòng.
- "Chiến Chiến mau buông em ra, đừng đi chân trần như thế sẽ bị cảm đó. Mau đi dép vào, nhớ là em không qua tìm thì anh không được qua đó nghe chưa"
- "Không, đừng đi mà hức hức" Chiến khóc, ôm cậu chặt nhất có thể
- "Nhất Bác à, anh ấy đã nói thế rồi, em ở lại đi"
- "Chị mau gỡ anh ấy ra khỏi người em đi. Em cần thời gian. A Chiến mau buông em ra đi"
1 người kéo 1 người đẩy, cuối cùng cũng lôi được con đỉa dính người kia ra. Nhất Bác ra khỏi nhà mà không nhìn lại, nơi mình đã sống từ bé đến lớn. Chiến vẫn cứ khóc, khóc trong tuyệt vọng và đau thương.
Sau khi cậu đi, Chiến liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại, mở cửa sổ nhìn qua căn nhà to bên cạnh, thấy cậu đã bước vào nhà. Căn nhà này là do Tiêu Linh Cơ mua cho, bây giờ cậu qua đó ở. Nhất Bác lên phòng liền mở cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy anh với khuôn mặt đẫm lệ. Nhất Bác không thể nhìn nữa, đóng sầm cửa lại rồi nằm vật ra giường
- "Chiến Chiến em xin lỗi, bây giờ em không thể gặp anh được"
Còn Tiêu Chiến bên đó lại tưởng Nhất Bác không muốn gặp mình nữa, cũng đóng cửa lại, nằm lên giường đắp chăn lại khóc lớn
- "Điềm Điềm em không muốn gặp anh nữa đúng không, anh xin lỗi mà, tại sao em lại đối xử với anh như thế chứ" Chiến khóc vì quá đau lòng. Cậu nhóc ngày xưa cứ bám lấy mình bây giờ đã lớn và có thể tự lập được rồi, anh cũng không còn quyền cấm Nhất Bác nữa, bây giờ cậu muốn làm j thì làm.
Chiến khóc rất lâu, Thiển Nguyệt đứng ở ngoài nghe thấy tiếng khóc của anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng không dám vào. Đến khi cô không nghe thấy tiếng khóc của anh nữa, nghĩ anh đã ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh nằm trên giường nhắm mắt ngủ, cô đi đến ngồi bên cạnh anh, vuốt nhẹ mái tóc của anh.
- "Anh Chiến, em ngưỡng mộ anh rất lâu rồi. Từ rất lâu em đã muốn làm vợ anh, khi nghe được tin em sẽ trở thành vị hôn thê của anh em đã rất vui. Nhưng chắc em đã sai, dù em có thành vợ anh thì anh cũng sẽ không yêu em"
Cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng anh không quên chỉnh chăn ngay ngắn lại.
Thời gian cứ thế trôi qua. Mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông, cả hai không gặp nhau lấy 1 lần. Đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Chiến cũng ít ăn đi hẳn, Thiển Nguyệt có nói thế nào Chiến cũng không chịu ăn, cư xử cứ như 1 đứa bé. Nhưng chắc là do duyên phận, vào 1 buổi sáng mùa đông, Chiến thức dậy mở cửa sổ phòng ra, quên mất là mùa đông, 1 cái áo trắng mỏng manh được khoác trên người 1 người hơn 30 tuổi với thân hình baby và khuôn mặt cũng rất chi là baby.
Tuyết rơi đầy, Tiêu Chiến nhìn qua căn nhà bên cạnh với bao nỗi nhớ nhung, những giọt nước mắt của anh đã bị cái giá lạnh đóng băng hết cả rồi. Bỗng nhiên phía bên kia, cái cửa sổ được mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em. Tiêu Chiến cười hạnh phúc, nước mắt theo đó cũng rơi lã chã. Nhất Bác bên kia nhìn thấy anh chỉ mặc 1 cái áo mỏng manh, chân thì đi chân trần, cậu rất tức giận, đóng cửa 1 cái "rầm" làm Chiến hụt hẫng, buồn bã.
- "Đã gần 1 năm rồi em vẫn không muốn gặp anh ư. Hức hức Nhất Bác anh nhớ em lắm hức" tay Chiến nắm chặt lan can lạnh lẽo, nước mắt anh rơi xuống hóa thành những bông tuyết trắng rơi từ trên xuống.
Đang trong nỗi tuyệt vọng, tự nhiên dưới nhà có tiếng chuông cửa, Tiêu Chiến vui mừng chạy một mạch xuống nhà mở cửa. Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt đang đứng ngay trước mặt anh. Anh vui đến phát khóc, ôm chầm lấy người mình yêu, khóc òa trong sự hạnh phúc:
- "Nhất Bác hức hức anh nhớ em lắm em có biết không. Tại sao vậy, em thật độc ác...anh hận em" Tiêu Chiến đánh liên tục lên người cậu.
- "Tại sao bây giờ mới đến tìm anh, có biết là anh sợ lắm không hức hức. Anh sợ lắm...anh sợ em không muốn gặp anh nữa hức hức oaaa..."
Nhất Bác nắm lấy tay Chiến ôn nhu hôn lên đó:
- "Em xin lỗi Chiến Chiến, em cũng rất nhớ anh"
- "Nhất Bác anh hận em"
- "Chiến à, đừng trẻ con như vậy"
- "Ưm...hưm khụ khụ...ắt xì" nãy giờ Nhất Bác quên béng mất chuyện Chiến mặc đồ mỏng, còn không mang dép, mình sang đây để hỏi tội mà🤔
Cậu liền bế anh vào ghế ngồi, đặt anh ngồi lên đùi mình, mở khóa áo ra ủ ấm cho anh bằng thân thể mình. Chiến nằm trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp hơn hẳn, Nhất Bác có 1 nhiệt độ đặc biệt mà không ai có được.
- "Chiến Chiến nói em nghe, tại sao anh lại mặc đồ mỏng, còn không mang dép, anh muốn bị cảm lạnh sao" Nhất Bác bắt đầu tra hỏi
- "Nếu cảm lạnh có thể giữ em ở bên cạnh, anh bằng lòng bị cảm lạnh. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà đúng không, em vẫn rất lo lắng cho anh" Tiêu Chiến cười ôn nhu nói ra mấy lời thật ngốc nghếch
- "Chiến Chiến ngốc của em, em chưa bao giờ hết yêu anh, em sẽ mãi mãi yêu anh, anh thật ngốc khi muốn mình bị cảm để giữ em ở bên cạnh"
Nhất Bác đặt lên môi của khuôn mặt vừa baby vừa khả ái đó 1 nụ hôn, Chiến cũng nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn đó. Nhất Bác vừa hôn vừa cầm bàn chân anh lên xoa xoa cho ấm hơn. Chiến cảm thấy thật ấm áp😊
- "Xíu nữa kêu chị Thiển Nguyệt mang đồ xuống cho anh" Nhất Bác nói
- "Vâng" Tiêu Chiến dựa người vào Nhất Bác, tay ôm chặt eo cậu và nói 1 từ "vâng" thật ngoan ngoãn và biết nghe lời.