Năm 2019,lúc đó,tôi học lên 9,cuối năm thì thi chuyển cấp lên lớp 10,thừa nhận một điều là tôi học rất dở.Mẹ tôi bảo:"Mày không lên lớp tao cho mày đi bán vé số",cảm giác đó đối với tôi thật nực cười và cũng có chút gì đó sợ hãi.Bởi vì,lúc nào tôi cũng không lo học hết,cứ nghĩ lên lớp là đủ nên tôi cứ vô tư mà học,rồi tới tận lúc đi thi chuyển cấp thì tôi nghĩ mình đã sai,tại sao không chịu ôn bài,lúc đó tôi lo lắm cứ nghĩ mình luôn không đậu được mất.Và lần đó,khi tôi tra điểm mà tay cứ run run sao á,may thay là tôi đậu,tôi nghĩ rằng mình đã dồn hết tất cả may mắn vào cuộc thi này.Tối đó tôi cười rất mãn nguyện vì ông trời vẫn thương mình.Đối với tôi,mùa hè chỉ là ăn,ngủ,coi phim,chơi game...Cảm giác thật là chán trường.À mà lần đầu bạn đi làm căn cước công dân ra sao,còn tôi thì thật là mệt,mẹ tôi thì đi làm,lúc đó chỉ có mình tôi đi làm.Lần đầu mà nên đâu có biết gì đâu,cứ nghĩ mặc bình thường đi rồi về,tôi quê lắm mọi người,thật sự lun á lúc đó tôi mặc một áo thun ngắn và một cái quần short ngắn.Tôi đi xe bus để đi lên công an huyện để làm chứng minh,khi tôi bước vô chú công an nói:"Ê nhóc,đi đâu đây?".Tôi kiểu ngớ người ra nói cà lắm:"Dạ….Con đi làm căn cước công dân".Chú nói mốt đi làm căn cước công dân không mặc quần ngắn nữa nha,tôi kiểu dạ với quê lắm lun.Khi zô bên trong,tôi đâu biết gì đâu,ngồi coi người ta làm sao tui làm y như vậy.Làm cái đó khó hơn tui tưởng nhiều,tôi ngồi cảm buổi trời chưa xong nữa,chỉ vì quê quán của tôi thôi mà phải chạy mấy chục vòng.Tại vì tôi tưởng là quê quán của mẹ mình thôi nên ghi giống luôn,ai ngờ là quê phải ở cha nên phải chạy mấy chục vòng,chú công an miệng linh gê.Nãy giờ kể vậy được rồi chắc nhạt lắm,vô chuyện chính nè.Thời gian cũng trôi qua,thế là đã hết hè,tôi phải đi học,lúc tôi vô lớp 10 thật bỡ ngỡ vì đông quá với nhiều bạn mới nữa.Lúc đó tôi nhát lắm,nhát kinh khủng lun,đi học mà như đi ăn trộm vậy á,tim đập bình bịch luôn.Lúc chào cờ,tôi ngồi cuối cùng tại không ai tôi quen á,nên sợ người ta ăn thịt tôi,lúc đó chưa có dịch nên trường tôi tổ chức linh đình lun,nào là tạt bột màu,giao lưu văn nghệ,...Câu chuyện bắt đầu từ đây,như một bộ phim,lúc tôi bước vào lớp là tôi chạy thật nhanh để ngồi cuối cùng,chỗ đó không có ai ngồi,tôi còn nghĩ trong bụng là haha năm nay mình ngồi một mình rồi,thật khỏe.Cái một lúc sau,có một bạn nam bước vào ngồi kế bên tôi,cái tôi định hình lại cái ủa ai đây trời sao lại ngồi kế mình,chết rồi….Tôi cũng kiểu hợp tác các kiểu,chào hỏi,..người gì đâu mà đẹp trai,hát hay,học giỏi,là tôi bít năm nay mình vô mánh rồi,đính thiệt lúc đó tôi vui lắm.Cô chủ nhiệm tôi cũng rất tốt luôn,tự hỏi mình lại là mình tu mấy kiếp mới được như vậy.
_Phần 1_