Ngồi trên lan can,đôi mặt cậu hướng về phía trước nơi cuối chân trời,mặt trời dần ló dạng sau những lớp mây mỏng,những tia nắng dần đầu tiên xuất hiện,cái bóng của mặt trời nhấp nhô dưới mặt biển.Ánh sáng của mặt trời toả ra xung quanh,từng tia nắng khé xiên qua con người đang còn ngồi đó thẫn thờ. Bình minh thật đẹp,cái ánh sáng màu vàng của nó thật ấm áp và dịu dàng nó như đang xoa dịu con người đang còn ngồi kia,trông cậu thật cô đơn và xung quanh cậu thật lạnh lẽo,ánh sáng muốn sưởi ấm cậu nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim nhỏ bé mà đang đàn lạnh lẽo kia.Những tia sáng dịu dàng ôm lấy cậu mà xoa dịu,từ đâu vài cơn gió đầu mùa thu khẽ bay qua mang chút mát lạnh thổi vào người làm cậu có chút rùng mình,mái tóc đen dài đến ngang vai được cắt theo kiểu layer,thi thoảng theo hướng gió thổi mà bay sang một bên.Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại,bây giờ chỉ mới mờ sáng ít người qua lại nên nơi đây thật sự rất bình yên,cậu tận hưởng một chút yên bình vào buổi sáng,những ánh sáng lúc nãy còn nhỏ bé chỉ chiếu đc một vùng nước nhỏ giờ đã lộ ra một nửa của mặt trời,đôi mắt cậu khẽ rung lên,mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt,một giọt hai giọt nước mắt cậu rơi xuống dần rồi bỗng cậu oà lên khóc,cậu khóc không tổ, không la hét nhưng nhìn kĩ trông cậu bây giờ thực sự thảm hại.
8 năm, khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cậu có lẽ vậy.Vào một buổi chiều hoàng hôn ấm áp,khi cậu sắp kết thúc cuộc đời đầy bi thương của mình ở cái tuổi 18 đẹp nhất thanh xuân,ở cái nơi mà cậu mà cậu cực kì thích,khi cậu gieo mk xuống dòng nước mát lạnh,tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc,thì anh xuất hiện,một người xa lạ mà trước đây cậu chưa từng gặp đã cứu sống cậu,một người đến tên tuổi cậu cg biết đã cứu cậu.Anh bước vào cuộc đời cậu,cho cậu hi vọng,ấm áp và cả tình yêu như thứ trước đây cậu chưa từng có,những thứ cậu chưa từng nghĩ tới.Anh dịu dàng,quan tâm,chăm sóc cậu khiến cậu cảm nhận được ấm áp mặt cả đời cậu từng mơ ước.nhau.Nhưng rồi đến một ngày anh bỗng thay đổi anh không còn quan tâm cậu nữa,anh bắt đầu xa lánh cậu,cậu không biết đã làm gì mình đã làm gì sai,cậu muốn hỏi anh nhưng chỉ càng xa lánh cậu hơn.Một lần cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của anh về cậu,từng câu nói thốt ra khỏi miệng anh khiến cậu như hoá đã,cậu sợ lắm,sợ cái cảm giác cô đơn này,cái cảm giác mà cậu ghét cay ghét đắng,cuộc sống của cậu đã là địa ngục,cậu muốn giải thoát khỏi nó,rồi bỗng một ngày anh xuất hiện mọi thứ hoá thành thiên đường,nhưng rồi một lần nữa nó trở lại ban đầu ko một tác động,nó từ từ trở lại điểm xuất phát.Tại sao,tại sao cho cậu hi vọng rồi lại dập tắp nó,tại sao cứu cậu rồi lại bỏ cậu lại ở đây, tại sao lúc đó không để cậu chết.
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi,cậu đứng dậy,đôi mắt cậu nhìn chằm chằm về phía ánh mặt trời,đôi tay dang rộng,những cơn gió thổi qua người cậu,mái tóc tung cậu bay theo gió,mặt trời chiếu rọi vào còn người nhỏ bé kia như một lời an ủi,đôi môi cậu công lên,nó như một nụ cười tự giễu cợt chính bản thân cậu.Không nhanh cũng không chậm,cậu nhảy xuống làn nước kia,nó như một con thú dần nhấn chìm cậu vào trong nó,những giọt nước mắt hoà làm một với biển đôi mắt cậu hờ hững nhìn lên phía trên như đang mong đã một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng chả có thứ gì xuất hiện cả. Mắt đôi mắt lại,một loạt những kí ức chảy vào não bộ cậu như một cuộn ngắn được chiếu lại trong đó có vui có buồn có,những kí ức đẹp xấu đều xuất hiện,những cảm xúc của cậu bây giờ rất hỗn loạn.Nước biển dần lắp đầy cậu vị mặn của nước biển khiến cậu khó chịu đôi mắt cậu lờ mờ, nhịp tim dần chậm lại,hơi thở cậu ngắt quãng liên tục.Đến cuối cùng cậu chìm xuống đáy biển,khuôn mặt lúc nãy còn cậu có giờ đã giãn ra,trên môi cậu còn treo một nụ cười.
"Tại sao lúc đó anh lại cứu em"