"ngày mùa hạ nắng không gắt tên họa sĩ cô đơn Lạc Minh Khai một mình bước lên đỉnh đồi. cứ coi như đây là thói quen đi hôm nào cũng vậy gã đi từ xế chiều về đến căn nhà nhỏ sâu trong rừng đã là sập tối. gã cứ đi thôi chẳng biết phải làm gì vì cuộc sống của gã vốn là tẻ nhạt
thế mà hôm nay gã gặp được em - Điền Thiên Cang
em của gã
em xinh lắm, gặp gã trong lúc đang cầm trên tay bó hoa lyly trắng, em mặc áo trắng thật giống thiên sứ, em đứng ngược nắng giương đôi mắt to tròn nhìn gã thật lâu xong lại cười khúc khích chạy đi bỏ lại người đang đứng chết trân vì nụ cười đôi má hồng
thôi chết gã thích em mất rồi
ngày nào cũng vậy em đều đến thăm gã, gã vui lắm nhưng cũng đau lắm
em kể cho gã về ngày của em, về những thứ em thích gã say đắm nhìn em
em còn kể về người em thương nữa
ai ý gã không biết nhưng mà gã biết không phải gã
là một anh chàng làm bánh cùng làng, anh ấy làm bánh giỏi lắm, tốt bụng, thân thiện không như gã ngày nào cũng ảm đạm, thâm trầm nghe em kể chuyện
gã đau lắm nhưng mà làm gì được bây giờ
sau hôm đấy em không đến thăm gã nữa gã tưởng em bận một hôm mai sẽ đến thôi nhưng mai là bao lâu nhỉ không biết gã chỉ biết chờ đợi thôi
gã là một họa sĩ thế mà giờ đây không vẽ được một bức nên hồn đúng rồi giờ gã chỉ học được em rải rác khắp căn nhà lụp xụp là hình ảnh của em
em của ngày gặp gã
em của ngày đầu nói chuyện với gã
em của ngày mời gã ăn miếng bánh việt quất
em của tất cả mọi ngày gã đều ghi nhớ, gã như kẻ điên ngày ngày họa chờ em đến
nhưng mà lâu quá em ơi
ồ hôm nay em đến rồi này gã vui lắm nhưng em chỉ nói vài câu với gã xong lại bỏ đi, tai của gã lùng bùng khi nghe xong câu nói
- em chuẩn bị kết hôn với anh ý rồi anh đến dự cùng bọn em nhé
ôi trái tim gã như vỡ vụn ra vậy gã thích em như vậy mà em không biết ư
em thích hoa lyly gã liền cặm cụi trồng nguyên một vườn trước sân
em thích ăn bánh việt quất gã liền ngày ngày tập luyện làm bánh để được em khen
em thích lên đồi ngắm hoàng hôn gã tình nguyện đứng sau em
gã nhìn em em nhìn cả thế giới
em thích tên làm bánh gã làm gì bây giờ chẳng làm được gì cả
hôm đấy nhà tên họa sĩ không bật đèn từ ánh tăng chiếu vào chỉ thấy gã đang ngồi cạnh cửa sổ nhắm mắt xung quanh vương vãi sơn màu trắng
gã đang cố họa lại hình ảnh em ngày đầu gặp gã nhưng lại chỉ tưởng tượng thấy em hạnh phúc bên tên làm bánh chết tiệt
gã không thích màu trắng chỉ là em của gã mặc màu trắng là đẹp nhất nên gã đem lòng yêu thêm gam màu này
gã yêu em mất rồi
thật may quá hình như em đã suy nghĩ lại hôm trước còn nói với gã là chuẩn bị kết hôn mà giờ đây đã nằm trong tay gã ngủ say
ngủ dậy rồi gã chuẩn bị đồ ăn cho em, em ngồi đối diện gã đang nhâm nhi miếng bánh việt quất chín mọng cả căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười
tiếng cười một mình gã
nhìn vào chỉ thấy gã đang ngồi ăn người còn lại ngủ suốt có ăn gì đâu sao gã lại nói vậy, em cứ nhắm đôi mắt hạnh to tròn vào
cơ mà gã đang rất vui em đã thuộc về gã rồi
chỉ thuộc về một mình gã thôi
em chết rồi giờ đây chỉ là thân xác lạnh lẽo trong tay gã, gã đã trói chặt em rồi bất cứ ai cũng không lấy được em từ tay gã ra đâu
em nhỉ
gã yêu em đến chết mất rồi"