"Quạ quạ...(quác quác quác quác quạc quạc) Hướng Tây Nam~ Mau tới hướng Tây Nam"
Yuu bay lượn lờ thành hình vòng tròn rồi đáp xuống trên vai tôi.
_Đi thôi nào Yuu-chan!
Chú qua bay lên dẫn đường đi trước. Lần này nó bay chậm hơn, chắc có lẽ là vì những lần trước tôi không theo kịp tốc độ bay của nó. Yuu - chú quạ truyền tin của tôi, vì một lý do nào đó nó chỉ tương tác với mỗi mình tôi, không cho phép ai sờ hay chạm vào nó; đến cả Shino- người thân cận nhất với tôi, nó vẫn giữ cái bộ dạng khinh khỉnh ra mặt và ghét bỏ đấy.(Call quạ: quạ chảnh)
... Khi tôi đến nơi, trời đã tối hẳn. Bóng tối bao trùm ôm trọn lấy mọi cảnh vật. Chung quanh tôi là những mảng đen huyền bí với các màu đậm nhạt khác nhau. Không khí ý thật ảm đạm và yên tĩnh đến lạ thường.Mới nãy tôi còn nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của một nhóm người nào đó phía cái cây lớn cách tôi một đoạn ngắn. Chỉ sau một tiếng thét lớn âm thanh khi nãy trở nên im bặt.
Và lúc này trong tôi dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ cơ thể tôi không tự chủ mà run lên theo từng nhịp đập của trái tim, hình như có một thứ gì đó rất đáng sợ - một con quỷ ở khoảng cách không xa. Dù đã là một thành viên của Sát Quỷ đội, giết hơn hàng chục con quỷ cấp thấp và một vài con quỷ cấp trung, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi trước khí thế áp bức của những con quỷ cấp cao.
Tôi có trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu để giữ được sự bình tĩnh.
Giữ chắc thanh Nhật Luân kiếm trong tay tôi chậm rãi tiến về phía cái cây lớn. Tôi không thể xác định rằng phương hướng tôi đang đi là đúng hay sai bởi trời quá tối, xung quanh tôi lại toàn những cây cỏ rậm rạp, san sát nhau khiến tôi không thể nhìn rõ được phía trước.
_Kiếm sĩ-chan, ngươi đến muộn quá đấy! - một giọng nói trong trẻo thì thầm bên tai tôi.
_Hơi thở của nước - Thức thứ hai: Thủy xa.
Tôi nhảy lên không trung, xoay tròn cơ thể, vung kiếm chém mạnh về phía con quỷ. Nó đưa tay giữ lấy kiếm. Một bàn tay của nó đã bị chặn đứt bởi kiếm của tôi. Chỉ trong tích tắc, bàn tay nó mọc lại nhanh chóng. Tốc độ hồi phục này nhanh hơn cả những con quỷ tôi đã giao đấu.
_Kiếm sĩ-chan thật là một kẻ nóng vội! - giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, thật "dịu dàng".
Trước mắt tôi là hình ảnh một bé gái khoảng chừng 9,10 tuổi có làn da nhợt nhạt, mái tóc vàng kim che mất phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt xanh ngọc bích được đánh số Hạ Ngũ.
_Hấp huyết quỷ: Mị gian trung ảo (không có nghĩa gì cả vì đặt bừa)
Một mùi hương hoa nồng xộc thẳng vào mũi tôi. Khóe mắt tôi bỗng cay cay. Vạn vật lúc ẩn lúc hiện sau lớp sương mờ đục.
Một lát sau, làn sương trắng dần dần tan ra, cảm giác cay cay nơi khóe mắt cũng dần biến mất.
_Chào mừng đã đến với vườn hồng của ta! - Con quỷ nhìn tôi, cười nhàn nhạt.
Những bông hoa hồng có điều gì đó rất lạ. Thoang thoảng mùi máu tanh bay qua, lưu luyến lại ở chóp mũi tôi. Hoa hồng? Có mùi máu ư?
_Kiếm sĩ-chan, ngươi nhận ra điều gì đó bất thường rồi sao?!? Những bông hồng đó, đẹp chứ? Cánh hoa được ta làm từ lớp da và thịt bên trong cơ thể con người đấy! Ngươi nhìn bông hoa bên phải ngươi xem, nó là bông hoa rực rỡ nhất ở đây, cô gái ấy quả thực là một mỹ nhân mà...
_Hơi thở của nước - Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ
_Ta không thích ai quá vội vàng đâu, Kiếm sĩ-chan! Ngươi còn chẳng chịu nghe ta nói hết câu nữa!?!
_Hơi thở của nước - Thức thứ sáu: Liệt Oa
_Kiếm sĩ-chan, tôn trọng người đối diện với ngươi chút đi!Ta không thích thái độ thờ ơ của ngươi một chút nào!!!(Call quỷ: Quỷ lắm miệng)
_Hơi thở của nước - Thức thứ chín: Phỉ Lưu Phi Mạt• Loạn.
_Ngươi thật là một kẻ bướng bỉnh mà!
...Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, con quỷ tránh né được mọi đòn tấn công trực diện của tôi, nó tiếp cận tôi bất cứ khi nào tôi để lộ ra sơ hở và mỗi lần tôi muốn rút ngắn khoảng cách với nó thì nó lại càng tiến ra xa hoặc bỗng dưng biến mất.
Việc hô hấp đối với tôi quá khó khăn. Oxi trong cơ thể tôi như bị rút cạn từng chút, từng chút một. Tôi có thể cảm nhận trái tim tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Tiếp tục kéo dài trận đấu đến bình minh là điều không thể, thứ tôi cần ngay lúc này là tốc chiến tốc thắng.
_Kiếm sĩ-chan, ngươi đã thi triển hết các chiêu thức rồi nhỉ? 'Phải kết liễu nó ngay lập tức' là suy nghĩ của ngươi hiện tại đúng không? Hạ kiếm và quỳ xuống, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.
_Hơi thở của nước- Thực thứ bảy: Chính Ba Văn Dột
Đầu óc tôi có chút choáng, mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Tốc độ khai triển các chiêu thức của tôi ngày một chậm hơn. Mùi hương hoa hồng ngập tràn khắp mọi nơi. Giờ thì tôi không thể tránh né đòn tấn công liên tục và dồn dập của con quỷ.
Không cầm cự được nữa, tôi nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây. Lời nói của Shino-chan bỗng xuất hiện thoáng qua trong tâm trí tôi:"Em chỉ còn mỗi mình chị thôi, nee-san. Người thân yêu của em đã bỏ đi mất rồi, em không muốn chị cũng như họ...bỏ em mà đi!Hứa nhé, hứa với em, chị sẽ bình an trở về!"
Có một điều kỳ diệu nào đó đã xảy ra, những cơn đau dần dịu đi một dòng máu nóng chảy dọc thân thể tôi, tựa như được rót một nguồn sức mạnh vào trong cơ thể, tôi bật nhảy lên cao, vung kiếm lên chuẩn bị cuộc hành quyết con quỷ.
_Hơi thở của nước - Thức thứ mười hai: Thủy Tam Bộ
_C..cái..q...quái??!
...Bình minh lên rồi, nắng bắt đầu len lỏi qua những cây cỏ xanh nhạt màu. Tôi mai táng cho nhóm người bị quỷ ăn thịt.
Quạ...quạ(quác quác quác)
_Yuu, về nhanh nào! Có người đang chờ chúng ta đấy!!