ANH SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH EM ANH NHÉ !
Tác giả: Eira
Trong ngày cưới của anh _Hạ Hầu Tử, một ngôi sao nổi tiếng và Diệp Ẩn Tuyết, một cô gái xuất thân từ trại trẻ mồ côi được gia đình anh bảo bọc, yêu thương như một cô công chúa nhỏ, ước định rằng sau này cô lớn sẽ trở thành vợ của anh.
Vì từ nhỏ anh và cô cùng nhau lớn lên nên tình cảm của anh dành cho cô rất sâu đậm, hai người luôn quấn quít bên nhau _ anh yêu cô và cô cũng vậy cũng rất rất yêu anh.
Và rồi ngày định mệnh hôm nay cũng đến, ngày mà cô khoác lên mình chiếc váy cưới để bước vào cuộc sống của anh, dành cả đời này để yêu thương anh.
Nhưng không ngờ được chỉ một cuộc điện thoại đã làm biến cố đến với hai người.
Hạ Hầu Tử đang đứng ở đại sảnh chuẩn bị đến cửa hàng váy cưới để đón cô, thì một cuộc điện thoại gọi đến điện thoại của anh, người gọi đến không ai khác là Lâm Triết, một minh tinh xinh đẹp, tài giỏi, nhưng đầy thị phi luôn có nhiều người tình bí ẩn với mối quan hệ mờ ám. Cô ta cũng yêu Hạ Hầu Tử, nhiều lần bám lấy anh cố tình chen ngang vào mối tình giữa anh và Ẩn Tuyết mặc kệ anh tuyệt tình từ chối...Cô ta ôm hận ghét Diệp Ẩn Tuyết, giả vờ buông tay rời xa anh để thực hiện kế hoạch cướp lại anh trở về.
Anh nhấc máy, bỗng một giọng nói thất thanh qua điện thoại của anh_ Hầu Tử ơi...cứu em ...cứu em, em bị bọn chúng bắt đến nhà hoang ở ngoại thành.
nghe lời cầu cứu của cô ta, anh bỗng nhiên mềm lòng
cô đợi tôi...tôi sẽ đến.
Cuộc điện thoại vừa ngắt anh đã vội vàng lái xe đến nhà hoang để cứu cô ta.
Nhà hoang ngoại thành...
Hạ Hầu Tử vội mở cửa bước vào căn nhà hoang đó, một nơi tối tăm, u ám đến lạnh người, tơ nhện giăng khắp lối trong ngôi nhà có lẽ nó đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Anh cất giọng lớn gọi cô ta Lâm Triết cô đang ở đâu vậy? Tôi là Hầu Tử, tôi đến cứu cô đây...Khi Hầu Tử đang loay hoay đứng gọi cô ta thì phía sau, một cây gậy gỗ lớn đập vào đầu anh, giọt máu nóng của anh bỗng lăng xuống, đầu anh đau như búa bổ, anh choáng váng nhưng vẫn cố gắng quay lại, trong vô thức anh nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo của cô ta, trên tay đang cầm cây gậy gỗ dính máu, Giọng nói anh trở nên yếu ớt...Lâm...Lâm Triết tại sao cô lại...anh bơ vơ lạc lõng như không có điểm tựa giữa khoảng trống...rồi bất chợt ngã xuống nền đất ngất lịm đi.
Anh mắt của cô ta trở nên đáng sợ như một con rắn độc muốn nuốt chửng con mồi, cô ta bước đến chỗ anh, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh.
Hầu Tử à...em thật sự xin lỗi anh nhưng nếu em không làm vậy thì anh sẽ cưới cô ta, anh cũng biết mà em thực sự rất yêu anh, anh là của em, anh mãi mãi thuộc về em, không một ai có thể cướp anh khỏi tay em được, kể cả cô ta_Diệp Ẩn Tuyết tôi sẽ không để cô hoàn thành được ước nguyện, thứ tôi không có được thì cô cũng đừng mơ nghĩ đến....hahahaha
Sau khi Hầu Tử ngất đi được một lúc, cô ta đã lấy dây thừng trói anh lại rồi lấy điện thoại của anh gọi đến cho Diệp Ẩn Tuyết..
Tại tiệm váy cưới, Ẩn Tuyết ngây thơ ngồi đợi anh đến đón cô đến lễ cưới, thì tiếng chuông thoại của cô vang lên, cô thầm nghĩ _ là anh sao ? cô vội nhấc điện thoại lên...Hầu Tử _anh sắp đến rồi à...em đang đợi anh...cô bỗng mỉm cười, thì đầu dây bên kia một giọng nói giả tạo của một người phụ nữ cất lên thảm thiết...cứu với...cứu anh ấy.
Cô bỗng giật mình, cô là ai? sao cô lại giữ điện thoại của anh Hầu Tử, có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? cô nói tôi biết đi...giọng cô bỗng rưng rưng, nước mắt ở đâu tự dưng rơi xuống, cô cố gắn giữ mình thật bình tĩnh...Hầu Tử anh ấy...anh ấy sao rồi...sao lại ở chỗ cô...
Cô ta lặng giọng xuống, giả tạo...tôi tôi...bị bọn chúng bắt đến nhà hoang ở ngoại thành, nơi này tối quá...tôi sợ...tôi không biết là ai nói với anh ấy...anh ấy đã đến cứu tôi...Hầu Tử..anh ấy bị bọn chúng đánh ngất...khi bọn chúng ra ngoài tôi mới gọi được cho cô....cô nhanh đến cứu chúng tôi đi... á
Ẩn Tuyết chưa kịp hỏi, thì đầu dây bên kia đã tắt...cô cố gắng gọi lại nhưng thể gọi được...nước mắt cô rơi lã chả như một trận mưa nhỏ...Hầu Tử ơi...Anh đợi em, em đến cứu anh đây...
Diệp Ẩn Tuyết vội vã chạy ra khỏi tiệm váy cưới, trông cô hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh, cô đã khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó Tiểu Kỳ _ bạn thân của Hạ Hầu Tử cũng vừa tới, thấy cô vội vã chạy ra, anh liền ngăn cô lại, Tiểu Diệp có chuyện gì xảy ra hả? ai đã làm em khóc thành ra thế này rồi! cô rưng rưng nhìn anh, Tiểu Kỳ _ Hầu Tử anh ấy...Hầu Tử anh ấy xảy ra chuyện...có một cô gái lấy điện thoại của anh ấy gọi cho em...cô ấy nói anh ấy bị đánh ngất...em sợ...em sợ lắm anh ơi...huhuhu...
Bỗng điện thoại Ẩn Tuyết lại reo lên...cô vội bắt máy, là giọng của một người đàn ông lạ _ Hắn ta là Hàn Lộ Thiên, người yêu mới của Lâm Triết.
Ẩn Tuyết ngập ngừng hỏi..anh là ai? sao lại gọi cho tôi. Hắn ta cất giọng lạnh lùng..tôi là ai cô không cần phải biết, tôi đang ở chỗ bạn trai yêu dấu Hạ Hầu Tử của cô đây _ à không là gã đàn ông chồng hờ của cô thì đúng hơn. Là anh... anh đã đánh anh ấy phải không hả. ..Giọng cười quỷ dị của hắn ta vang lên...ồ không tôi chả làm gì đến anh ta cả...cô đừng nóng vậy...không vui tí nào đâu cô nhóc...chúng ta cùng chơi một trò chơi này nhé...tôi đảm bảo cô sẽ rất hứng thú...Này Diệp Ẩn Tuyết, tôi cho cô thời gian 10 phút cô đến đây, một nơi sẽ gọi là thiên đường của cô đó...nào...nhanh chân lên nào cô nhóc...bắt đầu tính giờ rồi nhỉ? hahaha cô mau tranh thủ lên nào...cô tới không kịp hoặc là thời gian mà hết thì tôi không đảm bảo được tính mạng của gã chồng hờ kia của cô có còn được bảo toàn không đâu nha...hahahaha. à tôi quên nhắc nhở cô, là cô phải đến đây một mình, nếu mà cô hớ hé gọi cảnh sát thì cô đến mà nhặt xác của anh ta.
Tôi biết rồi...tôi sẽ đến..., anh không được làm hại anh ấy bây giờ tôi đến ngay đây, tâm trạng Tiểu Diệp bỗng trở nên hoảng loạn, hai tay run run cứ nắm chặt lấy để kìm lại nỗi bất an. Cô ngập ngừng gọi
Tiểu kỳ ơi! Không được rồi em phải đi cứu Hầu Tử...em phải đi cứu anh ấy, hắn không cho ai đi theo cả, cũng không được gọi cảnh sát nếu em không làm theo lời hắn, hắn ta sẽ giết chết anh ấy mất. Nước mắt cô lại rơi, rơi nhiều hơn...
Tiểu Diệp em phải thật bình tĩnh Hầu Tử sẽ không sao đâu, em hãy lái xe đến đó trước rồi anh sẽ nghĩ cách đến giúp em.
Tại ngôi nhà hoang ở ngoại thành
Diệp Ẩn Tuyết cô đến cũng nhanh thật đó! Hầu Tử anh ấy đang ở đâu ? Anh ấy có sao không? Anh đã làm gì anh ấy hả?
Này Diệp Ẩn Tuyết cô đừng gấp hãy bình tĩnh một chút thôi nào cần gì cô phải nóng vội như vậy? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, hắn đưa tay sờ lên mặt của cô, nhìn cô cũng thật xinh đẹp Hạ Hầu Tử anh ta cũng thật có phúc đấy chứ...cưới được một cô vợ xinh đẹp còn yêu thương anh ta hết mực...gương mặt cô mà có bị chút gì thì Hầu Tử chắc sẽ đau lòng lắm đấy
Anh...anh đã làm gì anh ấy hả? Ẩn Tuyết kéo cổ áo hắn.
Hắn tát lên mặt Ẩn Tuyết một bạt tai rất mạnh làm môi cô chảy máu rồi xô mạnh cô xuống đất, cô hỏi tôi đã làm gì anh ta à.
Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đoàn tụ với anh ta...hắn kéo cô đến chỗ Lâm Triết xô cô xuống đất, Diệp Ẩn Tuyết nhìn thấy Hầu Tử bị thương rất nặng nằm ngất trước mặt cô, cô không kiềm được nước mắt, cô cố sức ngồi dậy lết đến chỗ anh nhưng cô không thể, với giọng đầy thương xót đến mức đau lòng Hầu Tử ơi! anh không sao phải không? Em xin anh mở mắt ra nhìn em đi mà, anh đừng như vậy mà! Em xin anh xin anh mà Hầu Tử, nước mắt cô rơi mỗi lúc càng nhiều.
Hàn Lộ Thiên bước đến chỗ Hầu Tử hắn dùng chân đạp mạnh lên người anh nhiều cú liên tiếp mặc cho Ẩn Tuyết van xin...
Đừng...đừng mà...tôi xin anh đừng làm hại anh ấy...đừng mà...làm ơn..
Ẩn Tuyết đã khóc rất nhiều...cô càng van xin hắn càng làm tổn thương anh ấy.
Bỗng chốc hắn dừng lại quay sang phía ả ta
Lâm Triết à tôi nghĩ em nên giết chết cô ta đi rồi chôn chung với Hạ Hầu Tử em nghĩ như thế có được không?”
Không được nếu làm như vậy thì dễ dàng cho cô ta quá, em không muốn cô ta chết cùng Hầu Tử, em sẽ không để cô ta được như ý muốn, em sẽ giết chết cô ta nhưng sẽ không để cô ta ở cùng với Hầu Tử.
Lâm Triết cầm súng chỉa thẳng vào đầu Ẩn Tuyết bóp còi nhưng cô ta lại quay sang hướng Hàn Lộ Thiên khi anh ta không để ý cô ta bắn liên tiếp nhiều phát súng vào người hắn làm hắn ta ngã gục xuống, máu trong miệng hắn bất chợt tun trào ra ...Lâm Triết cô, rồi cô sẽ trả giá, hắn đã chết.
Lâm Triết quay súng vào Ẩn Tuyết, bây giờ tới lượt cô Diệp Ẩn Tuyết.
Lâm Triết cô dừng lại đi, cô đừng vì tình yêu mù quáng, anh ấy không yêu cô tại sao cô lại trở nên cố chấp hận thù mà mất đi lý trí.
Diệp Ẩn Tuyết cô nói gì vậy? sao tôi lại nghe không được lọt tai nhỉ? Cô nói Hầu Tử không yêu tôi hả? Cô nhầm rồi anh ấy rất yêu tôi, người mà anh ấy yêu chỉ có mình tôi thôi, người đó không phải là cô Diệp Ẩn Tuyết. Tiểu Diệp nhìn cô ta, lắc đầu vì ả đã không còn lý trí nữa rồi!
Lâm Triết cầm súng chỉa vào người cô, Lâm Triết cô bị điên rồi.
Đúng vậy Diệp Ẩn Tuyết tôi bị điên rồi, tôi bị điên thật rồi cô ta cười dại cũng vì sự xuất hiện của cô Hạ Hầu Tử anh ấy mới bỏ rơi tôi, vì vậy nếu như cô chết đi khi anh ấy tỉnh lại thì anh ấy sẽ quên cô, anh ấy sẽ mãi mãi quên cô lúc đó Lâm Triết tôi sẽ là vợ của anh ấy thay thế cô chăm sóc anh ấy. Diệp Ẩn Tuyết cô đừng trách tôi mà hãy trách bản thân cô rằng tại sao cô lại không gặp anh ấy sớm hơn tôi, chính cô là kẻ thứ ba đã chen ngang vào giữa tôi và Hạ Hầu Tử, chính cô đã cướp anh ấy khỏi tay tôi.
Lâm Triết cô hận tôi đến như vậy sao?
Đúng vậy Diệp Ẩn Tuyết, tôi không những hận cô mà tôi cực kỳ ghét cô, ghét cay ghét đắng chỉ muốn giết cô chết đi. Tại sao cô lại không chết đi chứ!
Lâm Triết nếu cô đã muốn giết chết tôi như vậy thì tôi sẽ tình nguyện để mạng mình lại cho cô, nhưng tôi có thể xin cô để tôi được đến bên anh ấy lần cuối được không? Tôi muốn nhìn ngắm gương mặt anh ấy lần cuối.
Được thôi!cô ta kéo mạnh cánh tay của Ẩn Tuyết đẩy cô đến chỗ Hầu Tử.
Ẩn Tuyết đưa cánh tay yếu ớt của cô sờ lên gương mặt của Hầu Tử nước mắt cô tuôn rơi, cô vội ôm chặt lấy anh khóc lớn hơn, Hầu Tử ơi anh mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh anh đừng ngủ nữa.... Hầu Tử ơi em không thể ở bên anh được nữa rồi khi anh tỉnh lại thì anh nhất định....nhất định phải sống thật tốt, anh phải sống thật hạnh phúc anh nha, anh đừng buồn cũng đừng khóc vì em, em thực sự rất yêu anh, chỉ cần anh luôn được bình an, vui vẻ và thật hạnh phúc là em đã yên lòng rồi. Cô vội hôn nhẹ lên trán anh, một nụ hôn ấm nóng ướt đẫm nước mắt làm cô không nỡ rời xa. Lâm Triết kia nhìn thấy cô lưu luyến anh thì đưa tay đẩy cô ra rồi dùng súng ngắm thẳng về phía cô, ánh mắt nhìn cô sắc lạnh đến đáng sợ Diệp Ẩn Tuyết cô yên tâm đi đi, tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy thay cô...cô chết đi.
Diệp Ẩn Tuyết nhắm mắt lại để cô ta kết liễu bản thân, nhưng thật không may khi Lâm Triết chuẩn bị bắn Ẩn Tuyết thì phát súng của cảnh sát đã bắn trúng vào chân cô ta làm cô ta gục xuống cô ta bị cảnh sát bắt lại vì tội giết người.
Lâm Triết cảm thấy Không phục,không ngờ rằng Ẩn Tuyết và Hầu Tử có thể được ở bên cạnh nhau tôi không cam tâm...không cam tâm.
Tiểu Diệp em không sao chứ? Tiểu Kỳ vội chạy đến đỡ Ẩn Tuyết đứng dậy.
Tiểu Kỳ anh đến rồi anh đưa em đến chỗ anh ấy, Hầu Tử ơi chúng ta được ở bên cạnh nhau rồi. Dòng nước mắt hạnh phúc của cô bất chợt rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Nào để anh giúp em đưa Hầu Tử đến bệnh viện...
Tại bệnh viện
Diệp Ẩn Tuyết vẫn mặc seri áo cưới dính đầy bụi bẩn và máu, cô ngồi ngủ gật cạnh Hạ Hầu Tử. Sau một giấc ngủ sâu, Hạ Hầu Tử cũng tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy Ẩn Tuyết người con gái anh yêu vì anh mà khổ sở mệt mỏi anh đau lòng lắm, anh cảm thấy mình có lỗi với cô, anh tự nhủ với lòng mình rằng anh sẽ luôn bên cạnh cô để yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô cả đời, anh đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Bất chợt Ẩn Tuyết tỉnh dậy, Hầu Tử anh tỉnh lại rồi...anh cảm thấy trong người sao rồi? Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? anh ở yên đây nhé để em đi gọi bác sĩ, vừa nói dứt lời cô đứng dậy quay đi thì bị cánh tay của anh kéo cô lại làm cô ngã vào người của anh.
Tiểu Diệp em định bỏ anh đi đâu vậy? Sao anh chưa trả lời thì em đã đi rồi? huh? Ẩn Tuyết ấp úng thì...thì em đi gọi bác sĩ cho anh.
Tiểu Diệp ngốc của anh, anh không sao cả, anh rất khỏe, anh không muốn em đi gọi bác sĩ, anh chỉ cần em ở lại đây với anh là được rồi.
Hầu Tử kéo tay cô lại gần, anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào làm cô đỏ mặt nhưng cô không thể nào đẩy anh ra vì cô sợ làm anh đau...
Tiểu Diệp à đưa anh về nhà đi ở nơi này ngột ngạt quá, nhưng anh chưa khỏi hẳn mà...
Nào bé ngoan nghe lời anh đi...nếu không thì anh sẽ hôn em thật đó.
Về tới nhà rồi thật thoải mái, Hầu Tử à em dìu anh về phòng nghỉ ngơi nhé, Ẩn Tuyết đưa Hầu Tử lên phòng dìu anh lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho anh, Hầu Tử anh nằm ngủ một giấc thật ngon nha em xuống bếp nấu cho anh chút đồ ăn khi anh tỉnh dậy anh có thể ăn, nói xong Ẩn Tuyết quay lưng lại rời đi xuống bếp.
Trong lúc Ẩn Tuyết đang tập trung nấu ăn thì không biết từ bao giờ Hầu Tử đã đến và đứng ở sau lưng cô đưa tay ra ôm chặt lấy cô. Tiểu Diệp anh xin lỗi vì anh đã không thể ở cùng em trong lễ cưới của chúng ta, xin lỗi vì anh đã làm em phải lo lắng cho anh, đã khóc vì anh, anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em, tình nguyện lấy tấm thân này chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em...Tiểu Diệp anh yêu em.
Ẩn Tuyết quay lại nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Hầu Tử anh hứa với em chuyện này được không?
Uh Tiểu Diệp em nói đi anh đang nghe đây!
Hầu Tử anh không được để mình bị thương nữa nha, anh đừng để em nhìn thấy anh trong bộ dạng đầy máu nữa, em sợ lắm em không muốn anh lại xảy ra chuyện, em sợ em sẽ mất anh, em không thể sống thiếu anh, anh hứa với em nha. Được rồi Tiểu Diệp ngốc anh hứa với em.
Hầu Tử anh không được lừa em anh không được nuốt lời, chúng ta móc véo đi đóng dấu nữa. Nói xong Ẩn Tuyết bất chợt ôm chầm lấy anh cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào lãng mạng.
Hầu Tử em yêu anh trên thế giới này người em yêu nhất chính là anh, anh bù lại cho em một đám cưới anh nhé!