Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng gần 2 năm. Năm đó tôi đang học lớp 7. Sau khi thi xong, tôi đã gặp người ấy... - người khiến tôi nhớ nhung mãi mỗi đêm.
Tôi gặp anh trong một góc sân trường. Tôi thấy anh đang đứng trò chuyện với bạn anh, trông anh toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút. Ban đầu, nhìn cũng bình thường nhưng càng nhìn, chẳng hiểu sao lại càng làm tôi say đắm, ngất ngây. Sau đó ngày nào tôi cũng đến đó chỉ để được nhìn anh, nhưng anh hầu như chẳng thèm để ý đến tôi.
Một ngày khác, tôi cũng đến đó như mọi lần nhưng chẳng nhìn thấy anh. Tôi buồn bã. Bỗng sau lưng tôi cất tiếng nói của ai đó.
- Em tìm anh hả?!
Tôi quay lại, hóa ra là anh ấy. Anh ấy đã đứng đợi tôi đến. Tôi ngượng ngùng.
- Em... Em...
Anh cười, cười trước sự ngây thơ của tôi. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi được một lúc lâu nhưng cả hai đều im lặng. Bất chợt mấy đứa bạn tôi xuất hiện.
- Kỳ Chi, mày đang làm gì đấy?
- Không ngờ nha, hẹn hò bí mật à?!
- Tao không có, hẹn hò gì đâu. - Tôi mắc cỡ trả lời đám bạn.
Anh ấy vẫn cười.
- Sao anh cười hoài vậy?!
- Tại em dễ thương. - Anh ấy nói một cách bình thường, như ở đó chỉ có tôi và anh ấy.
- Thôi tụi tao đi đây.
- Ừ, tụi này không có nhu cầu ăn cơm chó.
- Ê nè... - Tôi không biết nói gì.
- Anh vẫn chưa biết tên em, tên em là gì?
- Dạ, Nguyễn Ngọc Kỳ Chi ạ.
- Em đã dễ thương mà tên cũng đẹp nữa. Còn anh là Nguyễn Hoàng Nhật Nam. Em có thể gọi anh là Nam.
- Anh Nam, anh cũng có thể gọi em là Kỳ Chi.
Tôi và anh ấy đã thân thiết hơn. Kể từ đó, chúng tôi trao đổi số điện thoại, kết bạn Facebook, Zalo, Instagram các kiểu. Tối nào chúng tôi cũng nhắn tin, trò chuyện với nhau.
Và đến một ngày, chúng tôi cũng thành một đôi. Đến giờ vẫn thế, chúng tôi vẫn rất yêu đối phương. Chỉ cần anh ấy ở bên tôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.