Chiều hôm ấy, anh nói với em:
"Anh yêu em"
"Yêu là sao hả anh"
Anh cười, nụ cười dịu dàng của anh, nụ cười em chỉ muốn giữ cho riêng em mà thôi.
Ít ai biết sau nụ cười đó là những đau đớn dường như bất tận. Nhiều khi em hỏi anh làm sao anh có thể cười khi đang đau như thế, anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em.
"Yêu là sao hả anh"
"Để anh nghĩ xem...Đó là cảm giác khi mình muốn quan tâm một người, chăm sóc họ và ở bên họ suốt đời"
"Khó hiểu quá..."
"Em không cần hiểu đâu, vì anh sẽ luôn bên em mà"
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa"
Anh hứa sẽ luôn bên em mà...
Khi chia tay, em đã gào lên với anh:
"Sao anh lại thất hứa với em chứ!"
Anh chỉ mỉm cười, nụ cười em từng say đắm nhưng sao giờ lại ghét cay ghét đắng. Anh đặt vào tay em một cuốn sổ, đã 5 năm nhưng em vẫn chưa có dũng khí để đọc nó.
Hôm nay ngày kỉ niệm 5 năm chúng ta chia tay, em ngồi trong công viên hồi trước chúng ta từng ngồi. Đúng, 5 năm rồi em vẫn còn nhớ.
Tay em cầm cuốn sổ anh đưa năm đó. Bây giờ nó đã cũ đi nhiều và những trang giấy đã ố vàng. Thật nhẹ nhàng, em đọc trang đầu tiên của cuốn sổ
19/07/2014
Tôi gặp được một người tên Võ Hoàng Nguyên
20/07/2014
Tôi gặp lại em ấy ở công viên gần nhà
21/07/2014
Tôi kể cho em ấy nghe về gia đình thối nát của tôi
22/07/2014
Bệnh của tôi tái phát
Có vài trang giấy bị xé ra, em đành bỏ qua những trang đó
23/03/2015
Lần đầu tiên em giận tôi
Đọc tới đây em bật cười. Em còn như như in lý do em giận anh. Chiều hôm đó anh quên hẹn với em, để em chờ cả tiếng.
04/06/2015
Tổ chức sinh nhật nhỏ cùng em
10/09/2016
Bệnh tôi trở nặng, sống hết năm sau là cùng
27/09/2017
Đành nói chia tay em, tôi cũng sắp chết rồi
Hôm đó em cũng hỏi anh vì sao chia tay, anh nói vì anh không còn tình cảm, sao anh không nói cho em biết rằng người anh mang bệnh?
Giờ mộ anh em còn không biết ở đâu, em cũng muốn được thăm anh, cũng muốn hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là em.
Lời hứa sẽ luôn bên em, anh còn nhớ chứ? Sao anh thất hứa, để lại em bơ vơ một mình...