Mùa thu tiếp theo đã đến. Đây là mùa thu thứ 20 của tôi và cũng chính là mùa thu cuối cùng trong cuộc đời tôi.
Năm 15 tuổi, tôi bị mẹ ép ra nước ngoài du học, mặc dù không muốn nhưng cũng không thể chống lại lời của mẹ. Tôi cứ ngây thơ suy nghĩ rằng cha mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho mình. Nhưng thật đắng lòng mà, suốt 5 năm tôi đi du học, cha mẹ không hề gọi một cuộc điện thoại hay gửi bất kì bức thư gì cho tôi. Mặc dù hằng tháng vẫn luôn gửi tiền đầy đủ nhưng nó càng khiến tôi thấy cô đơn hơn. Thà rằng họ đừng gửi bất cứ thứ gì còn hơn là gửi những đồng tiền lạnh lẽo này.
Sau 5 năm đi du học, tôi quyết định về thăm cha mẹ. Tôi rất háo hức nhưng cũng rất buồn, buồn vì 5 năm qua tôi không được nhìn mặt cha mẹ mình. Có lúc tôi lại suy nghĩ rằng: "Liệu có phải cha mẹ đã vứt bỏ mình rồi hay không?". Những suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi sẽ lại tự an ủi bản thân mình rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Tôi về đến quê hương nơi mình sinh ra, tôi cố tình không báo cho cha mẹ để cho họ một bất ngờ. Tôi nhanh chóng bắt xe về nhà. Đặt chân lên thảm cỏ trước nhà, nơi mà thời thơ ấu tôi hay nô đùa cùng cha. Tôi đến trước cửa và nhẹ nhàng mở ra và cảnh tượng trước mắt làm tôi vô cùng kinh ngạc. Ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng trước đây bây giờ đã trở thành một nơi đầy bụi bẩn. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ở bên nước ngoài.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi gọi cho cha mẹ nhưng đều không có ai trả lời. Tôi đang tự hỏi: "Chẳng lẽ cha mẹ đã vứt bỏ mình thật sao?". Tôi ôm suy nghĩ đó đi loanh quanh đó hỏi thăm. Những người hàng xóm trước đây từng rất thân thiết với gia đình tôi bây giờ lại rất lạnh nhạt khi thấy tôi. Dường như đã có chuyện gì đó rất kinh khủng khi mình không có ở đây.
Trước tiên tôi phải đi tìm chỗ ở cho mình đã, không thể đi lang thang mãi như này được. Sau khi thuê phòng, tôi bắt đầu việc tìm kiếm cha mẹ.
Một lần nữa, tôi lại đến tìm những người hàng xóm cũ nhưng họ vẫn như vậy, đều không muốn nói gì. Tôi thất vọng quay về. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi đi đến Đồn Cảnh Sát nhờ giúp đỡ. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được số điện thoại của cha tôi. Tôi mừng rỡ lấy điện thoại lên gọi cho cha ngay lập tức. Sau 5 năm cuối cùng tôi cũng đã được nghe thấy giọng của cha. Tôi nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt bắt đầu tuôn trào.
- Alo, ai ở đầu dây bên đó vậy? - Cha tôi hỏi.
- Cha ơi, là con đây, là Na Na của cha đây, cha có nhớ con không? - Tôi xúc động nói.
- À, là con à?
Tôi bàng hoàng khi nghe câu trả lời đó của cha, bàn tay tôi run rẩy. "À, là con à?". Suốt bao năm không gặp nhau, cha lại có thể nói ra câu như vậy? Chẳng lẽ suy nghĩ cha mẹ đã vứt bỏ mình là thật sao?
- Cha, cha không nhớ con sao? - Giọng nói tôi run rẩy hỏi.
- Con hết tiền rồi à?
Khi nghe câu đó, mắt tôi trợn tròn lên. Tôi rất kinh ngạc, cha không hề hỏi thăm gì về sức khỏe của con mình, vậy mà lại chỉ hỏi hết tiền chưa hay sao? Tại sao cha lại nhắc về những đồng tiền lạnh lẽo đó ngay lúc này?
- Tại sao vậy? - Giọng tôi rưng rưng hỏi chưa.
- Hở?
- Tại sao lại đối xử với con như vậy? Bao nhiêu năm qua cha không hề gọi về cho con một cuộc hay gửi đi bất kì bức thư nào, lúc nào chưa cũng chỉ gửi tiền về mà không nói gì. Đến lúc con về rồi cha vẫn nhắc đến những đồng tiền đó mà không hỏi han gì về sức khỏe của con! Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy chứ hả?! - Tôi nói lớn.
- Cha xin lỗi, những gì cha có thể làm bây giờ chính là gửi tiền hằng tháng cho con. Gia đình chúng ta không thể như xưa được nữa rồi con ạ.
Nói xong cha tôi liền cúp máy của tôi. Tôi vừa buồn vừa tức giận, cảm xúc của tôi hiện tại đang rất hỗn loạn. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Không biết nên buồn, vui, tức giận hay lo lắng.
Tôi thất vọng ra khỏi đó, thẫn thờ bước từng bước chân nặng nề. Cảnh Sát họ lại nói là không thể tìm ra số điện thoại của mẹ tôi. Tôi đang rất lo lắng cho mẹ tôi và cũng có chút không hiểu những lời cha nói. Tại sao gia đình tôi lại không thể như xưa được nữa chứ?
Tôi lục túi và lấy ra một cuốn album, đó là kỉ niệm duy nhất của tôi. Tôi mở ra xem lại tấm ảnh ngày nào, khi ấy gia đình tôi có thể nói là gia đình hạnh phúc nhất. Tôi ước ao có thể được quay lại cái thời ấy, cái thời mà mình chưa biết gì, chưa nhận thức được điều gì. Như vậy thì tôi sẽ không cần phải lo lắng về điều gì.
Tôi cứ đi và cứ đi, đến lúc nhận ra thì tôi đang đi trên đường lớn. Có một chiếc xe suýt nữa thì gặp tai nạn vì tôi, chủ của chiếc xe đó bấm còi xe inh ỏi và quát mắng tôi rất nhiều. Tôi ngẩng đầu lên và tôi chợt nhìn thấy một thứ còn kinh khủng hơn. Đó chính là mẹ tôi, bà ấy đang cười rất vui vẻ. Bên cạnh mẹ là một người đàn ông và một đứa trẻ.
Bây giờ thì thì các mảnh ghép đã được tìm thấy rồi. Câu nói của ba: "Gia đình chúng ta không thể như xưa được nữa rồi" chính là không thể 'hạnh phúc' như xưa. Người đàn ông và cậu bé kia chắc hẳn là gia đình mới của mẹ. Trong lúc tôi đang ở nước ngoài du học thì cha mẹ ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện với nhau.
Tôi khụy xuống đất khóc nức nở, cuộc đời tôi đến đây là kết thúc rồi sao? Gia đình hòa thuận trước kia bây giờ đã thành đường ai nấy đi. Trời đột nhiên mưa rất lớn, có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho tôi. Người tôi ướt đẫm, nước mắt không ngừng chảy. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời và nói to:
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã gây ra tội lỗi gì sao?
Nói xong tôi lại nhìn về phía mẹ và gọi thật to:
- Mẹ ơi!
Mẹ tôi giật mình quay mặt lại nhìn tôi, ánh mắt của bà vẫn trìu mến như ngày nào. Tôi cười vẫy tay về phía mẹ nhưng bà lại đáp trả tôi bằng cách lạnh lùng quay mặt đi. Tôi thất vọng gục mặt xuống đất và lấy trong túi ra một con dao. Đây chính là con dao năm đó mẹ đưa tôi để tôi tự bảo vệ bản thân nhưng lúc này tôi lại dùng chính nó để giết người.
Mẹ tôi quay đầu lại nhìn tôi, tôi cười lạnh một cái rồi rạch một đường ở cổ. Không hiểu tại sao nhưng tôi lại không thấy đau. Tôi đã sống được 20 năm rồi, 15 năm hạnh phúc cũng quá đủ rồi, 5 năm còn chính là lúc tôi biết đến sự cô đơn.
Tôi mệt mỏi nằm gục xuống đất, máu loang ra càng ngày càng nhiều. Người đi đường vây quanh lại nhưng kì lạ là không có ai gọi xe cứu thương cả. Chắc đối với họ tôi chỉ là người biểu diễn thôi. Vở kịch đến đây là kết thúc. Tôi trút hơi thở cuối cùng rời xa thế giới này mãi mãi.
Hạnh phúc không phải là một trạng thái kéo dài mãi mãi và bạn sẽ không sống trong giai đoạn này cho đến hết cuộc đời. Hạnh phúc là một chuỗi những khoảnh khắc. Vậy nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc dù là nhỏ bé trong cuộc sống để thấy yêu quý cuộc đời.
Tạm biệt cha mẹ, con phải đi ngủ rồi, một giấc ngủ vĩnh hằng.