Sáng hôm sau.
Gió nhẹ nhàng luồng qua khung cửa sổ, kéo theo hỗn hợp hoa hương, Trần Vy khẽ xoa xoa eo đang bủn rủn, thầm nghĩ.
Đúng là không nên cho Khang Vĩ uống rượu mà.
Hôm qua anh uống liền 7_8 ly champagne, uống đến ngốc ngốc, liên tục ôm cô nói không ngừng rồi cười rất chi là vui vẻ, một hồi lại đè cô ra mà ăn sạch sẽ, hành cô đến hơn nữa đêm, hại sáng nay cô không xuống nổi giường phải xin nghĩ dạy một ngày, bị cô tổng phụ trách cười nhạo một trận.
Nhất định sau này cô sẽ không cho anh uống rượu nữa, có uống cũng chỉ cho 2 ly!
Thủ phạm thì bây giờ vẫn đang ung dung mà ngủ, Trần Vy thấy thế liền đưa tay nhéo eo anh, còn cố ý cắn lên cổ anh để lại một dấu đỏ hồng rõ ràng trên làn da màu lúa mạch, hừ!
Cảm nhận được bị động chạm, Khang Vĩ mơ màng mở mắt, cười rạng rỡ nói:"Vợ yêu, buổi sáng vui vẻ"
Vui vẻ không nổi!
Trong lòng cô khẽ mắng.
Mà sau khi Trưởng phòng Khang bước vào công ty với sắc xuân phơi phới, trên cổ còn có dấu đỏ hồng mờ ám, thì vô vàng ánh mắt nhìn anh rất là quái dị.
Chỉ là anh cũng mặc kệ, đứng thẳng người bước vào vị trí của mình bắt đầu làm việc.
Giữa trưa thì Trưởng phòng Khang nhận được nhiệm vụ đi thành phố A công tác 2 tuần, quan sát công trình chung cư đang xây, làm trưởng phòng Khang đang sắc xuân phơi phới liền tắt nắng.
Chỉ là công việc không thể từ chối, buổi chiều Khang Vĩ về đến nhà liền ôm dính lấy Trần Vy cứ như để ôm bù 2 tuần vậy.
"Sao vậy?"
"Anh phải đi công tác 2 tuần" Anh phụng phịu nói.
"Không từ chối được sao?"
"Không được"
"Vậy để em chuẩn bị đồ cho anh, anh đến đấy công tác không biết thiếu đủ cái gì, phải chuẩn bị cẩn thận, không phải đầy đủ như ở nhà"
"Để đó làm sau đi, giờ anh chỉ muốn ôm em, ôm trước cho 2 tuần không được gặp"
"Một chút thôi đấy"
"Mỗi tối em phải call với anh, buổi sáng phải gọi điện chào buổi sáng, lúc anh nhớ em anh sẽ gọi, em phải bắt máy đấy"
"Được"
"Còn phải nhắn tin cho anh thường xuyên, à......15 phút ít nhất 3 tin nhá"
"Ừm"
"Nói yêu anh đi"
"Ừ, yêu anh"
"Ai yêu anh?"
"Em yêu anh, được chưa?"
"Được rồi"
"Vậy buông em ra, em phải đi chuẩn bị đồ"
"Em không luyến tiếc anh sao?"
"Ừm, luyến tiếc"
"Vậy thì để anh ôm đi"
Sáng ngày hôm sau, Cô giáo Trần tự chạy xe đến trường đã kéo không ít ánh mắt kì lạ, thấy thế cô Văn liền hỏi:" Hôm nay chồng không đưa à?"
"Dạ không, buổi sáng anh ấy phải đi công tác rồi, mới thăng chức nên có nhiều việc phải làm, giám đốc bên kiến trúc cho anh ấy đến thành phố A giám giám sát khu chung cư đang xây rồi"
"Chồng em không từ chối vì em à"
"Không từ chối được, khu chung cư đó do anh ấy thiết kế, nên bên đấy bắt buộc là anh ấy phải đi giám sát, để đạt được mức độ hoàn mĩ cao nhất"
"Chậc, vậy là trong hai tuần tới chị đã không cần phải hâm mộ em rồi"
"Chị cứ trêu em"
"Hôm nay em dạy tiết mấy?"
"Dạ buổi sáng có tiết 1, tiết 3 với tiết 4, buổi chiều thì có tiết 4 và 5, hôm nay em có dạy lớp chị chủ nhiệm đấy"
Hai người vừa nói vừa đi vào phòng hội đồng.
Mọi việc vẫn như thế mà diễn ra, Trần Vy đã tự đi dạy được 1 tuần, mọi người cũng dần không còn kinh ngạc nữa.
Mỗi buổi tối khi call, Khang Vĩ đều sẽ mè nheo kéo dài 3,4 giờ liền, nhằm hôm nói đến tận 10h đêm mới luyến tiếc bảo cô đi ngủ.
Mấy hôm nay Trần Vy đều cảm thấy ăn không ngon, tâm trạng cũng là không tốt, không chịu được các mùi hương nồng, trong lúc đi ăn với đồng nghiệp, cô còn cảm giác buồn nôn, chợt nhớ đến kì kinh nguyệt của cô chậm vài ngày so với lúc trước rồi.
Buổi chiều cô liền đi bệnh viện kiểm tra, cô nghi ngờ mình có thai, nhưng không chắc lắm.
Bước từ phòng khám ra ngoài, cô tâm trang hỗn loạn nhìn tờ chứng nhận mang thai, vừa hồi hợp lại vừa vui mừng, còn có chút sợ, cô nghe nói sinh con rất đau, cô chút sợ đau.
Vừa mở điện thoại lên liền thấy mấy cuộc gọi nhở của anh, còn có tin nhắn hỏi cô sao không nhắn tin cho anh.
Cô liền chụp tờ giấy chứng nhận mang thai gửi cho anh, thêm một dòng tin nhắn: Chúc mừng trưởng phòng Khang, ước muốn của anh đã thành hiện thực, gần 2 tuần rồi.
Trưởng phòng Khang vốn đang rất nhiệt huyết đứng quan sát chỉnh sửa công trình xây dựng, lòng tuy có không vui vì bị vợ yêu lơ cả một buổi nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài.
Tiếng tin nhắn vừa vang lên, anh vừa mở điện thoại lên liền thấy chứng nhận mang thai và tin nhắn của cô, Khang Vĩ liền hoá đá, lòng thì mừng như điên, cuối cùng anh cũng đã có cùng cô một đứa con.
Đồng nghiệp là một anh kiến trúc sư khác vừa đi ngang liếc vào xem anh nhìn gì, khi thấy nội dung tin nhắn liền vỗ vai anh cười nói:
"Chúc mừng anh, Trưởng phòng Khang, lên chức ba rồi nha"
Giờ phút này tâm trạng anh đang rất kích động, trực tiếp nói với anh đồng nghiệp một câu rồi chạy đi gom đồ về nhà.
"Anh xin cho tôi nghỉ giùm, nếu giám đốc có hỏi thì cứ nói tôi xin nghĩ một tuần, cứ trừ vào lương của tôi đi"