Người ta nói, làm Đĩ là một công việc ghê tởm, những con đĩ không xứng đánh có được tình yêu. Dù có đẹp đến mấy vẫn chỉ là mấy con phò chuyên phá tình yêu của người khác.
Vị khách hôm nay của Cẩm Hoa là một quý ông lịch lãm. Người ta đều toát lên vẻ nam tính trưởng thành, như thường ngày. Cẩm Hoa giới thiệu bản thân mình rồi sau đó sẽ cùng anh ta “mây mưa”.
Được một lúc sau.
“ Cô bao nhiêu tuổi rồi ?”
Chợt giọng nói trầm của anh cất lên hỏi.
“ Tôi 20 !”
“ Cô còn quá trẻ để làm việc này, thật uổng phí cho đóa hoa xinh đẹp !”
Anh ta vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Cẩm Hoa, ôn nhu bảo.
Cẩm Hoa giật mình hất tay anh ra.
“ Tôi là Lục Trạch, hôm nay đến đây thôi !”
Lục Trạch khom người đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo sau đó rời đi.
Cẩm Hoa hơi ngạc nhiên, trước giờ chẳng có ai lại nói từ đó với cô cả. Những vị khách tới đây đều là kẻ lăng nhăng, khi làm tình cùng cô đã nói những lời thô tục. Đôi khi còn lăng mạ, đánh đập cô, nhưng vì tiền, cô cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau này.
Cô cố gắng ngồi dậy, làm cái nghề này mà Cẩm Hoa phải phá thai liên tục. Mong ước duy nhất của cô là thoát khỏi cái cảnh này. Trở thành một người con gái bình thường, lấy chồng và sinh con. Nhìn gương mặt mình trong gương, cả cơ thể nơi nào cũng bầm tím. Hậu huyệt thì đau rát vô cùng, bộ ngực trắng nõn đã bị những người khác bóp đến hình dạng méo mó. Mái tóc nâu rối bù, gương mặt xinh đẹp lại mang chút gì đó buồn bã. Biết bao gã đàn ông đã dùng tiền để ngủ với cô, bởi vì gương mặt đẹp cùng kĩ năng lên giường tốt. Nhưng Cẩm Hoa lại ghét cay đắng vẻ đẹp này, vì nó mà cô lâm vào cảnh này.
Chiều ngày hôm đó, trong lúc về, Cẩm Hoa gặp lại Lục Trạch đang hôn ngấu nghiến một người phụ nữ. Trên tay hai người vẫn đang đeo nhẫn cưới, cô ấy chắc là vợ trên danh nghĩa của anh ta. Đột nhiên lòng của Cẩm Hoa nóng bừng như lửa đột, trong thân tâm của cô muốn Lục Trạch phải là của riêng mình. Dù chỉ gặp một lần nhưng cô vẫn nhớ mãi cái gương mặt ôn nhu khi anh nhìn cô. Thật ấm áp, cả đời cô chẳng bao giờ được như vậy.
Bất chợt anh quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, người phụ nữ kia thấy vậy cũng nhìn thằng vào cô. Miệng đa nghi hỏi :
“ Có chuyện gì vậy anh ?”
“ Không có gì đâu, ta đi !”
Lục Trạch mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay cô tay vào một chiếc ô tô màu đen sang trọng chạy đi.
Cô chợt sực tỉnh ra, người ta vốn chẳng để tâm đến mình. Vậy mà mình lại làm điều ngu ngốc này, muốn anh ta là của riêng mình.
Nghĩ rồi cô liền trấn tỉnh bản thần rồi đi về nhà.
Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ, cô ngồi tiếp khách. Bóng đáng quen thuộc của Lục Trạch lướt ngang qua cô. Bà chủ thấy anh ta thì niềm nở nói :
“ Anh đến chơi sao, đây....các cô gái xinh đẹp, anh hãy chọn một cô, chỉ cần trả tiền thôi !”
Lục Trạch nhìn quanh, lòng Cẩm Hoa lại một lần nữa đập liên hồi. Mong muốn anh ta lại chọn mình, nhưng anh lại chọn cô gái khác và cùng cô ta vào phòng nghỉ.
Cẩm Hoa lại buồn bã thở dài, đợi khi anh ra ngoài trời cũng đã sập tối.
“ Cẩm Hoa !”
Giọng nói ấm áp của anh ta như đánh thức cô dậy.
Nhìn thấy anh ta, cô giật mình hỏi :
“ Chuyện.......chuyện gì.....?!”
“ Làm bạn gái tôi nhé !”
Lục Trạch mỉm cười đưa tay về phía cô, Cẩm Hoa mừng rỡ ôm chần lấy anh ta.
Buổi đêm, tiếng tên rỉ của hai người cứ thế vang lên từng hồi trong căn phòng nghỉ.
Đôi mắt của Cẩm Hoa mở nhẹ, chợt bị một Xô nước lạnh tạt vào người. Cô mở bừng mắt, trước mặt cô là bao người đang quay phim chụp hình. Vợ của Lục Trạch dùng đôi mắt căm phẫn nhìn cô, miệng hét lớn :
“ Con đĩ, sao mày dám quyến rũ chồng tao ?”
Lục Trạch thấy ồn ào liền thức tỉnh, anh ta vội mặt lại quần áo, chạy lại cô vợ bảo :
“ Tiểu Liên, hãy nghe anh, anh chỉ yêu mình em thôi, là do cô ta quyến rũ anh trước !”
Lời nói như ngàn nhát dao đâm vào tim cô, Cẩm Hoa chẳng ngờ một người nhìn có vẻ lịch sự lại là một kẻ lăng nhăng đáng hận.
“ Anh yêu, em biết là cô ta quyến rũ anh mà, ta về thôi......để cho cô ta bị báo chí đưa tin lên đài truyền hình mà nhục nhã tự sát !”
Cô ta hôn Lục Trạch, nắm tay anh ta rời đi, con tim của Cẩm Hoa như vỡ nát.
Cô sực tỉnh, chỉ là cô mơ mộng, muốn trèo cao, tin tưởng quá vào đàn ông. Là do cô tự chuốc lấy mà thôi......!
“ Hahahahahaha....!!!”
Cẩm Hoa cười như điên như dại, một con đĩ chẳng xứng đáng có được tình yêu ư ? Tất cả chỉ là lừa dối.
Cô lấy trên bàn con dao rọc trái cây, tự rạch tay tự sát. Nước mắt lăn dài trên má.......