[Tình cảm chị em ]Chị à! Em cũng yêu chị
Tác giả: Lily Kumis
Thiên ý đem lòng yêu mến Gia Huy ngay từ lần đầu gặp nhau. Ngày ngày cô luôn lẽo đẽo theo Gia Huy đi đến mọi nơi và không ngại thể hiện tình cảm của mình cho cậu ta biết nhưng cậu ta lại luôn từ chối tình cảm đó và chỉ xem cô là một người chị của mình mà thôi. Cho đến một ngày
Một vụ tai nạn xảy ra với cô làm cho cô mất đi toàn bộ kí ức về cậu.
Vài ngày sau khi cô khỏe, trong lúc đi ra ngoài định mua đồ thì cô đã bắt gặp được Gia Huy đang đi hướng ngược lại.
"Là chị ta, phải giả bộ không thấy mới được " cậu nghĩ
Thế là cậu đi nhanh qua và điều cậu không ngờ tới là cô ấy cũng đi ngang qua cậu giống như hai người không quen biết
-Sau chị ấy không nhàu tới mình ta ?
Thế là cậu chạy theo cô, cố ý xuất hiện trước mặt cô nhiều lần nhưng vẫn thái độ đó, cô vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu chứ không như lúc trước.
-Chị ta bị gì vậy? không được mình phải tìm hiểu mới được!
Cậu chạy theo sau khi cô vừa đi ngang qua nhưng ngay cua rẻ lại bị mất dấu, cậu hốt hoảng chạy đi tìm thì bị cô chặn lại hỏi
-Cậu là ai? Tại sao cứ đi theo tôi? Cậu có ý đồ gì hả
-Chị không nhớ tôi là ai sao?
-Tại sao tôi phải nhớ cậu?
-Chị đừng giỡn nữa!
-Tôi không rãnh để giỡn với cậu.
Cậu nắm tay cô ta lại ép sát vào người
-Lại là chiêu mới của chị sao? Như vậy đủ rồi.
-Đồ điên, bỏ tôi ra ....à đừng đi theo tôi nữa, nhớ đó.
Nói xong nhỏ quay người bỏ đi, còn cậu thì tức tối đá vào tường
-Chị nhớ đó, tôi sẽ không quan tâm chị nữa.
Thế là cậu bỏ đi, trên đoạn đường đi bao kí ức của cô và cậu ùa về khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
- "Huy "
Nghe tiếng gọi cậu quay hoắc người lại
-" Huy à bên này nek"
-"Huy cái này ngon lắm nek"
-"Huy ..."
-" Huy...."
Hình bóng và giọng nói của Thiên ý cứ vọng đi vọng lại trong đầu của cậu làm cho cậu khó chịu phải ôm cả đầu
-Huy...huy...huy...cậu làm sao vậy, huy..._Thiên long bạn của Gia Huy và là em ruột của Thiên ý thấy cậu ngồi xổm đưới đất ôm đầu hỏi
Lúc này cậu mới giật mình khi biết có người kêu mình.
-Là cậu à?
-ừ! Là tôi đây chứ cậu tưởng là ai, mà sao vậy? Tại sao tôi thấy cậu có vẻ khó chịu quá vậy? Đến nhà tôi chơi không?
-Ừ! Được thôi
Thế là cậu cùng Thiên Long đi về nhà chơi. Đang chơi game trong phòng thì chị cậu về .
-Thiên Long ơi mau xuống giúp chị coi, em làm gì mà ở trên phòng hoài vậy.
Trên phòng Thiên Long nghe thấy tiếng cô gọi liền bỏ tay đi xuống
-Là chị hai về, hehe hôm nay lại có món ngon ăn rồi.
-Sau cậu lại nói vậy ?
-Thì lần nào mà cậu tới chị lại không nấu đồ ăn ngon cho hai đứa ăn đâu.
-Thật vậy sau! _Gia Huy lộ ra vẻ mặt hơi buồn nghĩ "thì ra trước giờ chị ta đối xử tốt với mình như vậy "
Hai đứa cùng đi xuống thấy nhỏ lục đục làm đồ ăn thì Thiên Long nhàu tới làm phụ, còn cố ý cho nhỏ biết là hôm nay Gia Huy tới chơi nửa.
-Bạn em tới chơi kìa, phải làm nhiều món ngon đấy nhé
-Vậy à! Ai vậy?
-Gia Huy
-Là ai ?
Lúc này Thiên Long như sốc toàn tập còn Gia Huy thì như đã hiểu ra chuyện gì rồi nên im lặng không nói gì
-Chị, chị có sao không? Gia Huy mà chị hỏi là ai à, đáng lẽ chị phải biết người đó là ai rõ hơn em chứ?. không lẽ cú va chạm mấy hôm trước mà chị lại quên cậu ta chứ.
-Chị không quên gì hết, thôi mau làm đi còn ăn cơm nữa.
Thiên Long ngoan ngoãn nghe lời làm đồ ăn nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện nhiều câu hỏi "Chị mình bị sao vậy, không lẽ hai người đó cải nhau rồi, ha chị ấy bị mất trí nhớ nhưng chị vẫn nhớ mình mà........ "
-Thiên Long, em bị làm sao vậy, cháy rồi kìa
Do mãi mê suy nghĩ nên cái trứng cậu chiên bây giờ đã hóa thành bóng đêm rồi
-Thôi em ra ngoài luôn đi ,phá hoại không hà.
-Dạ
Thế là cậu buộc phải ra ngoài phòng khách đợi với tâm trạng tệ hơn bao giờ hết
-Sao thế?
-Vừa mới bị chị la!
-Tôi biết rồi, lý do kìa?
-Chiên cháy trứng!
-Không! Lý do tại sao lại bị cháy?
Thiên Long như giật mình nhớ ra .
-Đúng rồi la là do mình mãi mê suy nghĩ chuyện....
-Chuyện gì?
-Chuyện chị hai hình như quên cậu. Tôi cũng không chắc nửa nhưng khi tôi nhắc tới cậu thì thái độ của chị hai lại rất lạ không giống như trước.
-Lúc trước thì sao?
-Thì cậu biết rồi đấy, vui mừng, hí hửng, rồi chạy tới thả thính cậu..vv...
-Còn bây giờ.
-Bây giờ làm như không biết, thái độ bình thường, không vui cũng không buồn
-Lúc nãy tôi nghe cậu nói chị cậu bị tai nạn à?
-Tôi quên nói cho cậu biết sao? vài hôm trước chị ấy có bị va quẹt nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì nhiều
Trong khi hai đứa đang nói chuyện thì bên trong Thiên ý cũng đã làm xong cơm
-Hai đứa vào đây ăn cơm
-Dạ_Thiên Long lên tiếng khi chị gọi : Đi nào
-Chị hai hôm nay mình ăn gì?
-Cá kho, canh chua ,có trứng chiên nửa mà mày làm cháy rồi
-Chỉ có thể thôi sao?
-Chứ muốn sao? _Bây giờ cô mới ngước lên nhìn thì thấy Gia Huy: Sao lại là cậu hả?
-Chị! Chị có nhớ người này là ai không?
-Không! Chị chỉ biết tên này là kẻ bám đuôi thôi.
Hai đứa đó nhìn nhau rồi tỏa ý chắc nịt chuyện hai đứa vừa nói hồi nãy
-Làm gì thế, ăn đi!
-À, ,ừ
Hai đứa ăn nhanh rồi cùng nhau chùn lên phòng để lại mình cô không hiểu gì.
-Cậu chắc chắn là muốn chị ta nhớ lại không?
-Sao cậu lại hỏi vậy?
-Thì lúc trước cậu có thích chị ta đeo bám cậu đâu mà bây giờ thì chị ấy đã quên cậu đi rồi cũng như thực hiện được ý muốn của cậu rồi còn gì?
-Cậu nghĩ mình muốn như vậy sao?
-Chứ gì?
-Cho dù là gì tôi cũng phải giúp chị ấy lấy lại được trí nhớ.
-Cậu chắc chắn chứ?
-Chắc!
-Này Gia Huy! Tôi nói trước cho cậu biết nếu cậu làm tổn thương chị hai của tôi thì tôi không tha cho cậu đâu đấy.
Gia Huy nghe lời nói của Thiên Long mà trầm ngâm suy nghĩ nhưng trong tim cậu đã quyết sẽ lấy lại kí ức cho Thiên ý
Ngày hôm sau Thiên Long bài kế cho Gia Huy cùng chị mình đi chơi cùng với nhau, đến nơi cậu cố ý tìm cách chuồng đi để lại mình chị cậu với Gia Huy với thông điệp 'Cố lên '
-Thiên Long bận rồi, thôi tôi cũng về đây.
Gia Huy thấy nhỏ sắp rời đi liền nắm tay kéo lại
-Chị thật sự không nhớ em sao?
-Tôi nói bao nhiêu lần rồi cậu mới hiểu đây hả, tôi không quen biết cậu nên cậu tha cho tôi đi.
-Đi theo em, nếu như chị không nhớ nửa thì em sẽ bỏ cuộc
-Thật chứ?
-Thật!
Thế là cậu níu nhỏ đi hết những nơi mà hai người đến, những nơi đó điều lưu lại kỷ niệm đẹp của hai người. Từ công viên, siêu thị cho đến con đường họ từng đi qua ,tất cả những nơi đó điều lưu lại những kí ức về những lần cô đeo bám, đu theo cậu và những nụ hôn thoáng qua của cô dành cho cậu ....
-Còn nơi này nữa... Chị nhớ không
-Nhớ gì... Tôi không quên cái gì hết đó, cậu thôi đi được rồi.
Gia Huy thất vọng ngậm ngùi rời đi. Thiên ý nhìn Gia Huy rời đi mà lòng thấy không vui
-Thật sự mình đã quên gì đó sao ,mà hình như thứ đó rất quan trọng thì phải?
Còn Gia huy thì không bỏ cuộc, vẫn muốn tiếp tục tiếp cận Thiên ý giúp cô ta nhớ ra mình vẫn nhiều lần tái hiện lại quá khứ để giúp cô nhớ lại cho đến một ngày cậu quyết định xin vào công ty cô làm chung để ngày ngày được ở bên cô.
-Chị hai hôm nay có cuộc phỏng vấn đó nhớ nhak.
-Ừ!
Nhỏ gấp rút đi vào phòng phỏng vấn
-Xin lỗi tôi tới trễ, lại là cậu à
-Đúng là em và đây là hồ sơ của em chị xem đi
-Không cần cậu về đi
-Đây có thể nói là trả thù cá nhân không, chị nên xét lại thật kĩ đi
Nhỏ cầm hồ sơ lên xem gật gật cái đầu điều này làm cho Gia Huy cười thầm
-Được thôi xem như cho cậu cơ hội ngày mai tới nhận việc
-Dạ
Cậu hí hửng vì kế hoạch của cậu bước đầu đã thành công, tiếp theo thì phải thực hiện bước tiếp theo. Tối hôm đó cậu cùng em trai Thiên ý ngồi nói chuyện với nhau :
-Cậu tính làm như vậy thiệt ak?
-Phải thử mới được.
-Này cậu thật sự thích chị mình rồi ak?
Gia Huy nhìn lên trời đầy sao mà không trả lời câu hỏi của Thiên Long. Thiên Long cũng hiểu được gì đó nên cũng không hỏi nhiều nên mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm.
Những ngày làm chung với Thiên ý cậu luôn thể hiện tình cảm của mình với Thiên ý nào là che dù khi mưa ,đắp áo khi nhỏ ngủ quên còn luôn đem loại nước mà cô thích nhất cho cô mỗi ngày
-Hôm nay là gì nữa đây, hôm nay tôi không uống được đâu cậu đem ra ngoài đi
Gia Huy nghe cô nói vậy liền cười vì hành động của cậu đã đi vào lòng cô
Cậu bước tới trên tay cầm ly trà gừng ấm chạm vào mặt cô
Cô giật mình khi ly trà chạm vào mặt, cô liền nhìn lên thấy ly trà gừng liền cười nhẹ
-Sau cậu biết..
-Biết gì... Nào mau uống đi, còn cái này nữa chường lên cho bớt đau.
-Cảm ơn..... À mà sao cậu biết _ Bây giờ cô mới phát hiện ra cái gì đó sai sai cô nghĩ :" Vì sao cậu ta biết mình tới tháng mà làm vậy " _Cô trố mắt ra nhìn Gia Huy
Gia Huy lúc này đang nghiêm túc làm việc và tỏa ra phong thái của một người đàn ông chuẩn mực khiến cho cô có cảm giác rung động. Nhưng cô nhớ lại liền thay đổi sắt mặt tỏ vẻ ghét bỏ.
Vài ngày sau
-Gọi Gia Huy vào đây mau_Cô tức giận quát lớn khi độc tài liệu trong tay
Gia Huy hối hả chạy vào khi được gọi
-Có chuyện gì vậy sếp
-Cậu xem cái này là cái gì! Cậu nghĩ hợp đồng như thế này họ có đồng ý ký không, mau đi làm lại cho tôi
-Vâng
-Khoan! Pha cho tôi ly cafe
-Vâng
Thế là hôm đó cậu phải tăng ca suốt đêm để sửa bản kế hoạch.
Trong phòng làm việc của Thiên ý vẫn sáng đèn, cô đứng ngay khung cửa nhìn ra ngoài thấy cậu hì hục làm việc mà ánh mắt cô dao động, cô nghĩ " Cậu mau biết khó mà rút lui đi, tại sao cứ đeo bám theo tôi làm gì"
Phụt ..Toàn bộ đèn trong công ty vụt tắt, cô sợ bóng tối, rất sợ và trời bên ngoài lại đang mưa nửa làm nổi sợ của cô càng dâng lên, cô co rút lại một góc rung rẩy
-Ai đó cứu tôi với.....
-Thiên ý chị đâu rồi.
Gia Huy biết Thiên ý vẫn còn ở lại công ty nên cậu cấp tốc đi tìm vì cậu cũng biết cô rất sợ bóng đêm
-Thiên ý chị đang ở đâu lên tiếng đi _Cậu chạy khắp nơi la lớn
Thiên ý ngồi một góc trong phòng khi nghe thấy tiếng của Gia Huy liền mừng rỡ. Khi thấy Gia huy chạy vào phòng tìm cô thì bất ngờ cô chạy tới ôm cậu, ôm cậu để sua tan đi nổi sợ
-Được rồi không sao đâu, ngoan tôi đưa chị về.
Lúc này Gia Huy bế cô lên và cô đã chấp nhận sự che chở đó nằm im trong lòng cậu ngoan ngoãn như một con mèo con
Gia Huy bế cô mà cười thầm "chị ấy thật sự dễ thương "
Sau đêm hôm đó cuộc sống của cô hình như đã chấp nhận sự hiện diện của cậu nên bây giờ cậu rất vui cho đến một hôm
-Chủ tịch cô xem
Tên nhân viên đưa cho cô coi đoạn video quay lại cảnh một người lạ đi vào văn phòng cô ăn cắp tài liệu nhưng không quay được mặt và camera lúc đó lại bị hư
-Khi thấy camera bị hư tôi liền đi kiểm tra xem thì thấy cậu Gia Huy đây từ trong phòng cô đi ra, cho nên tôi nghĩ cậu ta đã ăn cắp tài liệu của công ty mình
-Tôi không lấy tài liệu
-Thế cậu vào phòng tôi để làm gì ?
-Là vì cái này _tay cậu chỉ vào cốc cafe trên bàn
-Ai biết cậu có ý gì khác nữa.
-Ý của chị là sao.?
-Là tôi nghi ngờ cậu đó!
Nghe xong những lời đó cậu tuyệt vọng đứng dậy rời đi, cô nhìn thấy bóng cậu đi mà cũng buồn theo
-Chủ tịch thế chuyện này chị tính sao?
-Tôi sẽ tự điều tra.
Nói xong cô rời đi không quên đem theo ly cafe mà cậu ta mua cho
Gia Huy buồn bã vì Thiên ý không tin cậu
Thiên ý đuổi theo thấy cậu đứng đó có vẻ buồn thì cô đi lại
-Nếu thấy ức quá thì nghỉ đi.
Gia Huy nghe cô nói vậy liền tiến tới ép cô vào tường
-Chị quá lắm rồi đó. Tôi không thể chịu đựng được nữa
-Vậy thì nghỉ đi
Gia Huy nghe thấy vậy liền tỏa ra ánh mắt buồn rầu nhìn cô
-Vậy thì chị đừng có hối hận đó.
Nói xong cậu quay đầu bỏ đi chỉ để lại một mình cô. Cảm giác của cô bây giờ như thật sự đã mất đi thứ quan trọng nhất nên đã ngồi khụy xuống đất
Ngày hôm sau Thiên Long hối hả chạy vào phòng làm việc của nhỏ
-Chị hai, thằng Huy nó bỏ đi rồi đó!
-Chị biết rồi.
-Nó bỏ nhà ra đi luôn rồi đó.
-Sao !
Nhỏ như bừng tỉnh liền chạy đi tìm cậu, cô đả chạy rất lâu, tìm khắp nơi cho đến nơi lần đầu cậu và cô gặp nhau
Gia Huy thật sự đang ở nơi đó, khi thấy cô chạy ngang liền nắm tay cô lại
-Chị đi tìm tôi à?
-Đúng rồi!.. Tôi đi tìm cậu đấy
-Đi tìm chi nửa?
-Thật ra tôi nhớ ra cậu lâu rồi nhưng mà không phải chuyện tôi không nhớ ra cậu và không đeo bám cậu nửa thì cậu rất là thích sau?
-Ý chị là.... Chuyện mình nên kết thúc lâu rồi hả?
-Đúng rồi đó! ...rỏ ràng cậu đâu có yêu tôi đâu. Đúng không?
Câu nói như xé nát tâm can của cả hai và cô đã quay đầu bỏ đi.
-Đúng rồi đó....Hình như là tôi điên rồi đó _Cậu bước tới bên cô và nói nhỏ vào tai : chị nghe cho kỉ đây ....chị à !em cũng yêu chị