Tình Cờ Xuyên Không Đến Tương Lai Năm 3305
Tác giả: mỹ nhân tri họa
Sự kiện bùng nổ dịch cô vít Vũ Hán vào năm 2019 , con vi rút này đã lan tỏa gần 200 quốc gia
Trong đó có Việt Nam , mỗi tháng các nước Châu Âu , Châu Mỹ . Ngay cả vùng đất nghèo khổ của Châu Phi cũng bị liên lụy
Năm 2019 tuy các nước Châu Âu , Châu Mỹ . Thậm chí ngay cả Việt Nam cũng có mấy chục ca
Như vậy cũng không đủ vào ngày 27 tháng 4 năm 2021 Việt Nam hứng rất nhiều nơi bùng phát
Hệ lụy bao nhiêu người thất nghiệp , vợ mất chồng , chồng mất vợ . Bố mẹ mất con ...
Mọi thứ hoạt động của các nơi đều trình truệ , công nhân của các nhà máy xí nghiệp đành bỏ về quê hết
Chỉ riêng có mình tôi và một số người ở đất Hà Nội này thôi
Rồi mọi chuyện tồi tệ hơn khi bản thân tôi đột ngột qua đời . Tôi cũng không hiểu vì sao ???
[...]
Tôi bước vào một cái hang được làm bằng vàng lấp lánh , mặt nền bao phủ một luồng không khí màu hồng giống như đám mây bao phủ trên trời vậy
Càng đi sâu vào trong tôi lại thấy có một ánh sáng tỏa ra rất mạnh mẽ . Tôi mạnh dạn bước vào trong thì thấy một cảnh tượng khác lạ , lúc này là ban đêm chắc cũng tầm 17h tối rồi nhỉ
Dưới lớp phía dưới chân của tôi là đất nền màu trắng xen lẫn với vào đen , cây cối um tùm ở hai bên . Có rất nhiều xe cộ đi lại
À mà đấy không hẳn là xe ô tô hay là mấy động cơ di chuyển bình thường tôi tận mắt chứng kiến
Tôi lại thấy kiểu dáng của nó có vẻ to rất to , hoành tráng hơn rất nhiều .
Ồ ! Sao lạ vậy ta ? Tôi bước chân di chuyển đến gần nó thì nó lại nhích lên cao trên trời tầm một mét
Rồi có tiếng hét ở trên động cơ đó vang xuống dưới mặt đất nơi tôi đang đứng gần bên đó :
- Đi đứng kiểu gì thế ?
Tôi hoang mang không còn một giọt máu luôn , đứng hình mất năm phút . Cho đến khi có một cô gái rất xinh đẹp , độ tuổi chắc bằng tôi . Nhưng có vẻ cô gái này cao hơn tôi một cái đầu
Cô gái đó rất thân thiện tự động nắm lấy tay tôi rồi nói :
- Chị đứng lại cẩn thận đi , suýt nữa cái xe đó tông phải chị rồi !
Tôi ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt cô ấy . Không hiểu sao tôi lại hỏi cô ấy cái câu lạ đời này :
- Cô nhìn thấy tôi sao ?
Cô gái trả lời tôi rồi khẽ nở nụ cười :
- Có !
Bỗng có một bà rất sang trọng gọi cô gái đó :
- Con làm gì thế ? Chuẩn bị đi học rồi đó ! Coi chừng muộn học bây giờ !
Thế rồi cô gái đó chạy nhanh như gió bỏ mặc tôi ở đây một mình trong đêm hoang vu lạ lẫm
Tôi lếch thếch đi dọc theo con đường đó đến một nơi có vẻ là dân thành thị
Tại đây tôi bỗng dưng nhìn vào một căn nhà được thiết kế giống như với môn Hình Học vậy . Tất cả đều được xây với kiểu dáng lạ đời mà tôi chưa nhìn thấy
Căn nhà đó rất sang trọng , rộng rãi và bề thế . Chắc là dân có tiền .
Không hiểu sao tôi lai vãng đến đây , mọi người ở gần đó đều nhìn thấy tôi . Họ liên tục lấy ngón tay trỏ chỉ chỏ vào tôi
Tôi mặc kệ , lạ thật tôi có cảm giác đã mấy ngày nay tôi chưa ăn một hạt cơm nào bụng . Sao cơ thể tôi không có cảm giác đói bụng hay mệt mỏi nhỉ ?
Càng suy nghĩ nhiều thì tôi lại bước chân thật nhanh vào căn nhà đó
Người bên trong nhà đó chỉ có một ông lão tầm sáu mươi tuổi và một cô gái chắc cũng khoảng ba mươi mà thôi
Cả hai người đó đều lên tiếng hỏi tôi :
- Cháu là ai vậy ?
- Cô là ai ? Sao cô vào được nhà tôi thế này ?
Tôi ngơ ngác nhìn khắp căn nhà mới nhận ra một số bức hình trên tường có hình của tôi và bố mẹ tôi nữa
Lúc này bỗng dưng giọt lệ hai hàng tuôn ra . Tôi khóc nức nở :
- Tôi là Lê Thị Huyền Trang . Con bố Lê Quang Tâng và mẹ Trần Thị Tuyết đây
Cả hai khi nghe tôi nói ra thân phận của mình đều có thái độ rất kì lạ . Họ quay lại nhìn rau một giây lát rồi họ hỏi tôi :
- Thế cô đến đây làm gì ?
- Bây giờ căn nhà này đã thuộc về chúng tôi rồi . Cô không lấy lại được đâu
Tôi khóc nức nở rồi cũng đáp lại lời nói của họ :
- Cô có thể cho tôi xem mấy bức hình của gia đình tôi được không ?
Cô ta không nói gì thêm , đồng ý lôi ra mấy tấm hình ở trên bức tường đó . Mà cô ta lấy một con rô bốt rất thông minh . Trông dáng vẻ của nó rất lạ đời
Đầu thì nhỏ mà có hai chân lẫn hai tay rất dài . Chưa đầy một phút nó đã thu gom rất nhiều hình ảnh gia đình nhà tôi đưa cho tôi xem
Tôi cầm rồi sờ từng tấm hình rồi lại khóc . Hai người chủ đó chỉ biết đứng đó xem kịch . Họ tưởng rằng chắc thần kinh tôi có vấn đề nên họ cũng không làm khó tôi
Một lát sau , tôi không hiểu sao tôi lại quay sang hỏi họ :
- Cho tôi hỏi năm nay là năm bao nhiêu ?
Cô gái đó ôm miệng rồi phì cười :
- Năm nay hả ? Năm 05 nhé !
Tức giận tôi hét lên :
- Không đùa ! Năm nay là năm bao nhiêu ?
Giật mình cô gái trả lời trong lắp bắp :
- Năm 3 3..0...
Rồi cô ta cứ lắp ba lắp bắp không nghe được cái gì luôn
Tôi ngơ ngác mất năm giây . Có thể vì muốn đuổi tôi mà lão già trong nhà đó liền nói luôn một mạch :
- Năm nay à ! Năm nay là năm 8305
Lại một lần nữa tôi lại phát hoảng lên . Ôm ngực đau nhói tận trong tim :
- Cái gì ? Đã tám nghìn năm rồi ư ?
Tôi vội vã đi ra khỏi nhà mặc kệ thái độ của họ khi nhìn thấy tôi
Có vẻ hai người đó đang cười tôi hay sao mà tôi thấy tiếng cười của họ vang rất xa
Tôi chạy miết đến một căn nhà phía sau núi . Có một anh chàng thanh niên độ tuổi khoảng ba mươi năm tuổi
Tôi liền chạy đến bên cạnh anh ta hỏi lại một lần nữa :
- Anh ơi cho em hỏi năm nay là năm bao nhiêu ạ ?
Anh ta vội vàng ngước mặt lên khi nhìn thấy tôi . Có vẻ anh ta rất nhút nhát , thấy ngại lại đỏ mặt lên . Vẫn trả lời tôi nhưng có vẻ không được thoải mái cho lắm :
- Năm 05 ...
- Biết là 05 rồi . Mà số đầu là bao nhiêu ?
Anh ta ấp úng :
- Số 3 ..
Tôi cố gặng hỏi :
- Vậy số trăm là gì ?
Anh ta vẫn lắp bắp :
- 3...
Ôi là trời ! Tôi cố gắng hỏi anh lại một lần nữa :
- Vậy có phải là năm 3305 phải không ?
Lần này anh ta không hé ra câu nào chỉ có gật lia lịa cái đầu
Tôi hơi choáng váng thì ra năm nay tôi có mặt trên đời này là năm 3305 . Nhưng có một điều lạ là tôi vẫn chưa biết tôi hiện tại đang ở đâu ? Nước nào mới được chứ ?
[...]
Công nhận mới đây đã trời sáng sớm rồi . Có thể là tầm sáu giờ sáng . Tôi lang thang trên khắp nẻo đường
Vẫn không thấy một bóng người nào chỉ toàn thấy cây cối , nhà cửa với kiểu kiến trúc rất lạ đời . Xung quanh có rất nhiều xe cộ khác qua lại rất tấp lập
Vừa mới bước qua con đường ngã tư . Tôi lại thấy cô gái cách đây hai tiếng vừa mới đến đây cô gái này là người đầu tiên nói chuyện với tôi
Tôi chạy lại bên cô gái đó rồi bắt chuyện rất tụ nhiên :
- Cho hỏi có phải hôm qua tôi có gặp cô trên đường đúng không ?
Lúc đầu cô gái đó không nhận ra nhưng cũng may tôi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra tầm hai tiếng vừa rồi
Cô gái vẫn nở nụ cười trong sáng nhìn tôi một giây . Rồi choàng tay lên cổ giống như một người bạn vậy
Tôi quay sang hỏi cô gái đó :
- Sao cô không sợ tôi ? Cô không sợ tôi lừa cô sao ? Sao cô không giống họ đề phòng tôi ?
Tôi định hỏi tiếp nhưng cô ta không nói gì chỉ đặt ngón tay trỏ về phía cái miệng nhỏ của tôi rồi nói một câu rất bí ẩn :
- Vì sao à ? Vì em biết chị là ai ? Em biết chị không nói dối mà
Nói xong câu đó cô gái đó buông cái ngón tay trỏ đó xuống rồi khoác lên vai tôi . Dẫn tôi đến rất nhiều chỗ mới lạ
Trên suốt dọc đường . Tôi không ngừng nghỉ hỏi cô ấy rất nhiều câu mà tôi rất tò mò muốn biết :
- Năm nay là năm 3305 phải không ?
Cô gái đó gật đầu rồi nói :
- Đúng vậy !
- Vậy chỗ này là ở đâu ?
- Hà Tây là tỉnh lớn nhất của cả nước
Tôi vẫn tiếp tục dò hỏi cô gái đó :
- Vậy đây là nước nào ?
- Chị hỏi hay nhỉ ? Đây là nước Việt Nam chứ nước nào !
Tôi lại nghĩ thầm :
-" Ồ thì ra đây là tỉnh Hà Tây thuộc nước Việt Nam vào năm 3305 cơ à !"
Rồi tôi lại hỏi tiếp :
- Vậy Hà Nội có phải là thủ đô của Việt Nam không ?
Cô gái đó ngạc nhiên rồi dừng bước chân lại :
- Thủ đô gì ? Hà Nội gì ? Hà Tây là một tỉnh lớn nhất của nước mình rồi . Bộ chị không biết hả ?
Tôi bất giác nói ra :
- So với năm 2021 thì Hà Nội là thủ đô . Cũng phải cách nhau tầm một nghìn năm mà . Dĩ nhiên phải thay đổi rồi
Tôi cứ lẩm bẩm một mình rồi cô gái đó cũng nhận ra :
- Hì ! Đúng thế ! Bây giờ Việt Nam khác xa so với khoảng năm 2021 Thời đại của chị rồi . Lúc đó Việt Nam rất nghèo đấy
Tôi ngơ ngác nhìn cô gái . Rồi tôi nhìn lại thấy gương mặt cô gái đó tôi nhận ra cô gái đó rất giống với cô ca sỹ của nhóm nhạc nổi tiếng của bên Hàn Quốc :
- Nhìn em rất giống với ca sỹ nhóm nhạc của Hàn Quốc đấy nhé !
- Là ai vậy chị ?
Tôi ngơ ngác không nhận ra lại luôn chỉ biết rằng gương mặt của cô ta rất giống mặt búp bê . Lỡ khen rồi thì khen đại vậy :
- Giống ca sỹ RoNa của Hàn lắm đó em !
Cô gái đó có vẻ nhận ra tôi không nhớ nhưng vẫn tươi cười nói chuyện với tôi cho đến khi hết một buổi
Nói chuyện rất say xưa đến khi tôi nhận ra nguyên mấy cái xe rất lớn có một đến hai cái vòi xịt ra một luồng không khí
Cách ăn mặc của họ rất giống với nhưng cô cậu đi làm tình nguyện viên chống dịch . Mặc bộ quần áo bảo hộ chống cô vít vậy
Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi cô gái :
- Ủa ! Họ đang làm gì thế em ?
Cô gái đó nhìn thẳng về phía trước rồi thở dài nói :
- À ! Họ lại đi xịt khuẩn vi rút đấy mà !
Tôi ngơ ngác :
- Vi rút !!!
Cô gái đó giải thích :
- Đúng ! Chị không biết rằng chính cái năm 2021 là bước khởi đầu của dịch vi rút bùng phát sao ?
- Mấy năm sau nó đã cải tiến thành hàng loạt các loại vi rút khác rồi
Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi cô gái đó :
- Vậy là con vi rút này đã biến chuyển nhiều con vi rút khác hả ?
Cô gái đó gật đầu rồi thở dài :
- Đúng thế ! Nó biến chuyển nhiều loại khác chứ không phải chỉ một loại đâu
Tôi đứng im lặng không nói thêm câu nào nhưng cô gái đó vẫn tiếp câu chuyện :
- Em vẫn thắc mắc tại sao chị là người trong quá khứ . Vào năm 2021 tại sao chị lưu lạc đến đây ? Mà em cũng không hiểu vào thời chị không một ai giết nổi con vi rút đó . Lại liên lụy vào thời đại của bọn em chứ ?
Tôi không hiểu sao lại đồng cảm với cô gái . Tôi thở dài tự nhận lỗi về mình :
- Chị thay mặt toàn nhân loại của năm 2021 xin lỗi em . Vì bọn chị không hạ gục được nó . Nên đã ảnh hưởng đến bọn em .
Cô gái đó bất giác cười rất to :
- Ha ha ha ! Xem chị kìa ! Em có nói chị tạo ra đâu ?
Rồi tôi đã nhận ra sau cả nghìn năm tất cả các loại vi rút được lên ngôi . Nó quá mạnh mẽ cho dù vào năm 3305 đều không một ai chống lại được nữa
[...]
Rồi dần dần mọi thứ xung quanh xảy ra trong một thời gian rất ngắn . Nào là động đất , rung đất , rạn nứt toàn bộ mặt đường
Tôi thấy cả tôi và cô gái đó đều chuẩb bị rời xuống vết nứt nền đá đó ...
Tôi không hiểu sao trong khoảng khắc tôi tận mắt chứng kiến tất cả của mọi hiện tượng xấu xảy ra
Mùa đông rất lạnh buốt mà người xung quanh tôi . Tôi lại thấy họ chỉ mặc bộ quần áo bình thường vẫn đủ ấm . Không giống thế kỷ 21 người ta mặc rất nhiều áo ấm để che đi màn sương lạnh buốt ấy
Tuyết phủ hết mọi con đường , cây cối ...
Tôi lang thang hết con đường này rồi đến con đường khác nhưng vẫn quay lại với cô gái thân thiện đó
Rồi ký ức của tôi tua rất nhanh khi các hiện tượng xảy ra một cách kỳ lạ rồi lại quay về cuộc sống bình ổn tại nơi đây
Có vẻ vào năm 3305 có thể khí hậu , thời tiết , mọi tác động của thiên nhiên là vô tận . Nó sẽ xảy ra một cách đột ngột và ngắn gọn . Có thể nhũng hiện tượng đó càng ngày càng mạnh mẽ và dứt khoát để đo lại lòng bền bỉ trong mỗi chúng ta ....
Reng .... reng ....
Tôi lại tỉnh dậy một nơi rất quen thuộc trong một căn phòng . Mà căn phòng này tôi đang ở trọ
Tôi chạy ra ngoài thì thấy mọi thứ rất bình thường . Rồi ngày mai tôi lại đi test lần nữa ấy mà
Tôi dơ cái điện thoại ra thì nó sụt pin tầm 54 % . Rõ ràng tối hôm qua tôi sạc đủ 100% pin mà
Thời gian bây giờ là 8h 30 phút ...
Ôi ! Thì ra là một giấc mơ à ! Hay nó chỉ là một thông điệp trong tương lai gửi xuống cho con người trong hiện tại năm 2021 nhỉ
[ Bình Dương . 27 / 9 / 2021 ]