Chúng ta gặp nhau tại đại sảnh của tòa dinh thự hào nhoáng , khi tôi đang đắm chìm trong bức tranh kỳ bí ấy , em đã đến và đánh thức tôi khỏi cơn mộng mơ đó . Hai ánh mắt nhìn nhau , tim tôi đập thình thịch khi nhìn vào bộ mặt quyến rũ của em , em đã chào hỏi tôi một cách đàng hoàng và muốn cùng tôi đi ngắm các bức tranh ấy . Khi có em đi bên cạnh , nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lõng , em đã làm tôi choáng váng trước ánh nhìn này . Hãy lấy đôi tay của em che phủ đi đôi mắt của tôi , em đã cắp hết tất cả thân thể tôi , em đã chiếm lấy linh hồn tôi . Chính em là người gọi mời tôi chở thành tình nhân của em , cũng chính là em đã làm cho tôi ruồng bỏ đi thế giới bên ngoài để cùng em vui vẻ trong bóng tối .
Giờ đây , tôi đã trở thành bức tưởng , bức tranh để cho em ngắm mỗi ngày , vốn dĩ em là người con của tôn giáo , nên em đã biến tôi thành những pho tượng rải rác khắp nơi trong dinh thự của em , em đã cho tôi thứ mà tôi không hề mong muốn . Em đã cùng tôi ca múa trong dinh thự lộng lẫy này , giờ tôi đã trở thành một con búp bê đề em điểu khiển tôi mỗi ngày , em đã thỏa mãn được ước nguyện của em , nhưng tôi thì không . Trong khung hình mang màu sắc tương phản cao chỉ có bóng hình của tôi vẫn đứng đó .
Tôi thật sự quá ngây thơ khi tin vào những lời dụ dỗ của em , đôi cánh thiên thần của em , tôi đã sai khi cho rằng em là một thiếu nữ thiên thần , nhưng thật sự em lại là một ác quỷ tàn ác . Em là một sợi dây liên kết giữa thế giới tốt và xấu . Chính là giữa đại sảnh em đã đặt tôi ở đó , em bước từng bước lên bức tượng với đôi cánh của quỷ , nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cứng ngắc ấy . Tôi đã quá coi thường em để rồi em đã cho tôi là thứ trò chơi giải trí . Đôi cánh đen ấy giờ đã thuộc về em , em đã đánh thức ân điểm của chúa . Tuy em đã nhận được ra tội lỗi của mình , nhưng em vẫn không hề hối hận khi biến tôi thuộc về em , em vốn vẫn khao khát có được tôi .
Tiếng đàn Piano bắt đầu vang lên , những hình ảnh hỗn loạn trong đầu của em lại nổi lên , những cột nước đa sắc từ dưới đất bắn lên đóng khung bức tượng khắc tên tôi , pho tượng mang tên tôi ấy đã rơi lệ . Bên ngoài cửa đại sảnh , một bóng hình từ từ bước vào , không ai khác lại chính là tôi , em nhìn tôi với con mắt đượm buồn , vì em đã không thể hoàn thành thử thách mà tôi tạo ra . Tôi từ từ tháo dải băng che đi đôi mắt mình , để lộ những giòng lệ màu xanh chảy xuống , y như pho tường kia . Trên khuôn mặt của em nức ra từng mảnh như một con búp bê sứ .
Tôi và em đã thỏa thuận với ác quỷ để hợp thành một thể với thực tại cùng với phiên bản nghệ thuật của thực tại , em nở một nụ cười và tiến lại gần tôi và cùng tôi biến mất khỏi thế giới này....end