[Thanh xuân] Tìm mưa
Tác giả: tuongvi nguyen
“Có một loại tình yêu, bắt đầu không cần lời tỏ tình và kết thúc chẳng có lời chia tay”
Mùa hè đang dần qua đi, kéo theo những cơn mưa đầu mùa dai dẳng, ướt át đến thành phố nhỏ này. Có lẽ không phải ai cũng thích mưa,bởi mưa làm mọi việc trở nên khó khăn, không khí lúc nào thì cũng ẩm ướt, nhưng nó thì lại khác mọi người,từ nhỏ nó thích nhất là những ngày mưa, đặc biệt là những ngày mưa dai dẵng với những đám mây xám xịt đen kịt cả một bầu trời. Nó không biết nó thích mưa từ lúc nào nhưng những khi trời trút cơn mưa thì cứ giống như là nỗi buồn của nó cũng được trút theo vậy, thấy những giọt mưa rơi lòng nó cảm thấy thanh thản vô cùng. Và sở thích lập dị nhất của nó là đi bộ một mình dưới mưa. Nó có thể cảm thấy những giọt nước mát lạnh chạm vào cơ thể rồi trôi tuột đi, những khi đi học, nó thường cố ý để áo mưa ở nhà và khi có mưa, nó cứ thế đi về nhà trong tình trạng ướt sũng nước. Mẹ rất hay mắng nó vì cái sở thích ấy nhưng nó vẫn cứ thích, vẫn cứ làm.
Cho đến một ngày nó chợt ghét cơn mưa, nó ghét cái giá lạnh, cái vô tình của mưa, và cứ thấy mưa là nó lại khóc. Nguyên nhân nó ghét mưa là vì anh, anh bước vào cuộc đời nó vào một ngày mưa đầu mùa, và cũng chính vào một ngày mưa anh bỏ nó ở lại với cái rét, cái lạnh của những hạt mưa vô tình.
Vào khoảng ba năm trước, cơn mưa đầu mùa ào ào trút như trút nước,cơn mưa xoa diệu cái nắng gay gắt vừa qua và hôm ấy nó không mang theo áo mưa, à không, phải nói là nó đã thành công trong việc cố tình để quên. Chính vì vậy mà nó được đi bộ dưới mưa, cơn mưa hôm nay khá to, nó chỉ đi được khoảng 5 phút thì nó đã ướt hết rồi, trên đường đi, mọi người nhìn nó như một đứa hâm, một mình đi trên đường đang mưa mà tỏ vẻ bình tĩnh lạ thường, không hề vội vã, cũng không có ý định trú mưa. Nó thích cái cảm giác lạnh buốt, ướt sũng nước mưa vì khi đó nó có thể là chính mình và nó có cảm giác nó đang tồn tại, từ đó đến nay hình ảnh của nó trong lòng người khác rất mờ nhạt, thỉnh thoảng lại bị lãng quên nhưng không sao hết, nó cũng đã quen rồi. Rồi từ đó nó đã hình thành thói quen một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong tâm hồn.Bước thật chậm trong cái lạnh, nó phiêu lưu cùng với những suy nghĩ vẩn vơ của mình cho đến khi có một cái áo được khoác lên vai nói. Nó giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn nó với ánh mắt còn lạnh hơn cả mưa, toàn thân cũng ướt như nó. Đôi bàn tay rắn chắc của anh khẽ chạm vào vai nó. Anh là người bạn mà nó quen trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nó vừa tham gia, nó khá là ấn tượng với anh vì anh chụp ảnh rất đẹp, từng đường nét, góc chụp anh lựa chọn rất cẩn thận, và đặc biệt là những tác phẩm của anh đều là về mưa, tất cả đều mang một nỗi buồn man mác, một nỗi xót xa thầm lặng. Mọi người hay hỏi anh rằng tại sao lại chỉ chụp có mỗi một chủ đề mà không làm cho phong phú hơn. Anh chỉ trả lời đơn giản là anh thích mưa, thích sự buồn bã của nó. Lúc ấy nó cảm thấy có hơi vui vui vì cũng có người có sở thích giống nó, và bây giờ người đó đang ở bên cạnh nó, ngay dưới cơn mưa đầu mùa mát lạnh. Nó đang cảm thấy rất bối rối thì anh lên tiếng:
-Tôi về cùng em.
Nó tròn mắt ngạc nhiên:
-Hả!? Nhà anh ở hướng này sao?
Anh không nói gì, chỉ bước theo nó, nó chẳng hiểu anh ấy bị gì nữa. Thấy anh không trả lời nó bèn nói sang chuyện khác:
-Anh cũng quên đem áo mưa sao?
Anh ấy nói:
-Ừ, nhưng dầm mưa thế này thích hơn.
Nó cười nhẹ:
-Thì ra cũng có người có sở thích kì lạ như tôi.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười với nó, nụ cười hiếm hoi mà anh dành cho nó khiến tim nó bỗng dưng hơi loạn nhịp. Nó cúi mặt xuống để không nhìn anh, nó có thể cảm thấy mặt nó nóng ran lên. Cả hai cứ đi với nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào nữa và có cái gì đó vừa mới xuất hiện trong tim nó. Nó mong thời gian cứ kéo dài mãi như thế này, nhưng con đường nào cũng phải có đích đến, ngôi nhà của nó hiện lên giữa màn mưa. Nó đưa cái áo lại cho anh rồi nói:
-Cảm ơn anh vì cái áo.
Anh nhận lại từ tay nó rồi chỉ nói ngắn gọn:
-Mai gặp.
Rồi anh quay người đi về phía ngược lại, nơi mà hai người vừa đi qua, và nó chợt nhận ra nhà anh và nó không cùng hướng, phải chăng anh muốn đưa nó về nhà!? Nó lắc đầu nguầy nguậy để quên đi cái suy nghĩ xa xôi đó, một người như anh sao lại đưa nó về nhà được, chắc là do trùng hợp thôi.
Tối đó nó không sao ngủ được, hình ảnh anh bước đi dưới cơn mưa làm nó rung động, trông anh lúc nào cũng có vẻ buồn buồn và cô đơn đến khó tả, vì anh và nó có chung sở thích nên nó thường quan sát anh trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, thỉnh thoảng thì tìm anh giữa sân trường lất phất mưa. Nó không nhận ra rằng từ lâu hình ảnh của anh đã ngự trị trong lòng nó, một người luôn suy tư và luôn nghiêm túc với đam mê của mình.
Hôm sau, sau khi tan học, nó đến câu lạc bộ để thảo luận cho kì thi nhiếp ảnh của thành phố vào tháng tới, bước vào phòng thì nó đã thấy anh đang ngồi suy tư đọc sách, tim nó chợt run lên. Thấy nó, anh ngẩn mặt lên rồi nói với nó:
-Một lát nữa mọi người sẽ đến.
Nó khẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện anh, anh gấp quyển sách đang đọc dỡ rồi nói:
-Em có chung nhóm với ai chưa?
Nó ngẩn người ra một lúc rồi mới nhận ra rằng anh đang hỏi tới cuộc thi của tháng sau. Nó khẽ lắc đầu. Anh cười rồi nói với nó:
-Vậy em và tôi chung nhóm nhé.
Tim nó lại đập mạnh, không biết bao nhiêu lần khi ở cạnh anh là tim nó lại mất kiểm soát, nó bối rối:
-Tôi chụp ảnh không được đẹp đâu.
Anh nói:
-Không sao. Tôi có thể chỉ em.
Trong lòng nó có một niềm vui khó tả, được làm việc với một nhiếp ảnh gia giỏi như anh thì còn gì hạnh phúc bằng. Nó vui vẻ nhận lời:
-Vậy thì mong anh chỉ giáo.
Anh nhìn nó rồi nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Lúc này nó cảm thấy anh rất gần gũi, khác xa với vẻ bên ngoài lạnh lùng và khó gần lúc ban đầu. Nó hỏi:
-Vậy anh chọn chủ đề gì?
Anh nhìn thẳng vào mắt nó:
-Em nghĩ sao?
Nó và anh cùng nói:
-Mưa
Vậy là hành trình đi “tìm mưa” của nó và anh bắt đầu. Gần một tháng nó và anh cùng nhau làm việc, những khi có mưa thì anh và nó cùng nhau đi khắp nơi, những con đường, góc phố ngày mưa đều lọt vào trong ống kính của cả hai. Thời gian một tháng đó đối với nó là vô cùng hạnh phúc, nó được cùng anh đi dưới một chiếc ô trong màn mưa của phố thị, mặc kệ bên ngoài lạnh thế nào thì trong lòng nó vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Anh thường dẫn nó đi ăn những món ăn ngon, đi uống trà sữa vỉa hè, cùng nhau dạo phố. Nó cứ vô tư như vậy cho đến một hôm nhỏ bạn thân của nó nói rằng:
-Cậu với anh chàng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh đang quen nhau hả?
Nó khá ngạc nhiên khi nhỏ bạn của nó hỏi câu như vậy, nó lắc đầu:
-Không có, sao cậu lại hỏi vậy?
Nhỏ trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
-Lạ thật, nhìn hai người cứ như là cặp tình nhân đang hẹn hò vậy. Tớ thấy cậu và anh ấy hay đi chung, lại còn đi chơi với nhau nữa, vậy không phải là hẹn hò chứ là gì?
Nó cười:
-Không phải đâu. Làm sao có chuyện đó, tớ và anh ấy chỉ đang chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới thôi.
Nhỏ đặt tay lên vai nó rồi nói:
-Tớ cho cậu một lời khuyên, chuyện gì cũng phải rõ ràng, nếu thích thì cứ nói, đừng có mập mờ như vậy, sau này cậu sẽ khổ đó.
Nó ngẩn người trước lời nói của nhỏ bạn, đột nhiên tim nó cảm thấy đau nhói. Ừ thì nó thích anh, nhưng còn anh thì sao? Đối với anh nó là gì đây?
Hôm nay trời lại mưa, một cơn mưa dịu dàng và mát mẻ, những hạt mưa rơi đều đều khắp sân trường, nó và anh lại tiếp tục công việc hằng này, nhưng hôm nay tâm trạng của nó khác hẳn, nó nhớ đến những gì nhỏ bạn thân nói, rồi nó khẽ nhìn anh. Anh vẫn vậy, không có chút thái độ nào khác với thường ngày cả. Và nó chợt thấy buồn, rồi nó giữ khoảng cách với anh, nó đi khắp sân chụp mọi thứ có thể chụp, từ những cánh hoa đọng nước mưa đến những tán lá đang rung rinh theo những giọt nước trời, nó cố gắng tập trung vào công việc để không phải nhìn anh, nó phải kiềm nén cảm xúc lại. Nói thì nói vậy nhưng chụp được một lát là nó đã quay sang nhìn anh, lúc này anh đang đứng giữa sân, nhìn lên trời cao với đôi mắt đượm buồn, hai cánh tay buông thõng dọc theo thân, anh cứ để mặc cho những giọt mưa lạnh giá rơi vào mặt mà không hề cử động, nhìn anh lúc này cứ như là một con người đang rơi vào tuyệt vọng, bế tắc không có lối thoát. Trong vô thức, nó cầm máy ảnh lên và chụp lại khoảnh khắc đó, chụp người con trai làm cho nó rung động. Ngay lúc đó thì nó chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi hình ảnh trước mắt tối sầm lại và rồi nó không còn biết gì nữa.
Khi tỉnh lại thì nó thấy mình đang nằm trong phòng y tế, và anh đang ngồi bên cạnh nhìn nó với ánh mắt lo lắng, thấy nó đã tỉnh anh sốt sắn:
-Em cảm thấy sao?
Nó ngồi dậy rồi nói:
-Không sao hết. Tôi khỏe mà
Anh xoa đầu nó rồi nói:
-Em cứ như vậy thì tôi biết phải làm sao đây?Đến khi nào em mới hết làm tôi lo lắng đây? Em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ, tôi đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh em đâu.
Nó bĩu môi:
-Tôi cũng lớn rồi mà, sao anh nói cứ như tôi là con nít thế.
Anh nói:
-Đối với tôi em mãi là một cô nhóc thích dầm mưa, hay buồn và suy tư.
Nó nói:
-Anh nói cứ như thật vậy.
Đột nhiên anh ấy ôm chầm lấy nó rồi thì thầm vào tai nó:
-Hãy hứa với anh là em sẽ luôn sống tốt, luôn vui vẻ như bây giờ. Đừng làm anh phải lo lắng nữa, biết không?
Nó bối rối lắm, hơi thở của nó trở nên dồn dập, nó không biết phải phản ứng làm sao trong cái tình huống bất ngờ này. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ người của anh, nó ấm hơn bất cứ cái gì và đang sưởi ấm con tim của nó. Nó nói:
-Có chuyện gì với anh à?
Anh ôm siết nó rồi nói:
-Cho anh 5 phút, chỉ 5 phút thôi.
Tim nó đập liên hồi, nó cảm thấy rất vui và bây giờ nó mới nhận ra là nó thích anh, nó thích anh rất nhiều. Bây giờ nó đang rất muốn nói ra tâm tư của mình nhưng không thể nào thốt nên lời, trong đầu nó bây giờ như một cuộn chỉ bị rối, không thể nào suy nghĩ gì nữa, hơi ấm của anh làm cơ thể nó hoàn toàn tê liệt. Một lát sau anh buông nó ra, mặt anh và nó đều ửng đỏ, anh ngại ngùng nói:
-Xin lỗi
Nó chỉ gật đầu chứ không biết nói gì cho phải, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói:
-Em nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi trước.
Thái độ của anh thay đổi làm nó khá là bất ngờ, chuyện gì đã xảy ra? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu? Có phải anh chỉ muốn trêu ghẹo nó không? Hay là nó đang hoang tưởng về một tình cảm không có thật!? Những lúc như vậy nó lại nhớ đến câu nói của nhỏ bạn thân, và lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu, tim nó đau.
Sắp đến ngày nộp bài thi, anh không hề đề cập đến việc chọn ra tấm ảnh nào để đi thi cả. Nó hỏi thì anh bảo đang chọn, không biết lần này anh có đoạt giải hay không nhưng khoảng thời gian làm việc cùng anh là thời gian đẹp nhất trong cuộc sống buồn chán trước giờ của nó. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu, những ngày gần đây, nó thấy dường như anh đang tránh né nó, anh không còn đến câu lạc bộ nữa, cũng không liên lạc với nó. Những khi vô tình gặp nhau dưới sân trường thì anh chỉ chào nó một cái rồi lạnh lùng bước qua nó. Những lúc như vậy, nó muốn khóc lắm, nếu trước đây anh không tỏ ra quan tâm nó thì tình cảm của nó cũng đâu lớn như hôm nay, để rồi khi nó nhận ra nó đã thích anh thì anh lại xem nó như người lạ. Một ngày, khi nó đang ngồi xem lại tấm ảnh nó chụp anh dưới mưa thì bạn của anh cũng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh đến bên cạnh nó:
-Chà, chụp đẹp quá ta.
Nó nói:
-Có đẹp gì đâu chứ, em thấy nó bình thường.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh nó, mặt có vẻ nghiêm túc:
-Có phải em thích Khánh không?
Nó đỏ mặt vì câu hỏi bất ngờ của anh ta, nó bối rồi:
-Sao anh lại nói vậy? Không có.
Anh ấy nở một nụ cười buồn:
-Nếu em thích cậu ta thì anh nghĩ là em quên đi, bởi vì 2 ngày nữa là nó sẽ đi du học nước ngoài theo nguyện vọng của gia đình, lúc đó em sẽ buồn lắm đấy.
Lời nói cúa anh ấy cứ như là con dao đâm thẳng vào tim nó, anh sắp đi, đó là lí do anh không gặp mặt nó. Anh sợ rằng nó thích anh thì nó sẽ rất đau khi anh đi. Anh đi mà không để cho nó biết, anh đi mà không một lời từ biệt. Nghĩ tới việc đó, nó vội đứng dậy và chạy đi tìm anh, nó bắt gặp anh đang đi một mình trên sân trường, nó chạy ngay đến và hỏi:
-Tại sao anh đi mà không cho tôi biết?
Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi anh nói:
-Tôi không nghĩ rằng chuyện này quan trọng để mà nói cho người khác biết.
Nó nói:
-Không quan trọng, anh đi du học mà gọi là không quan trọng, ít ra với tư cách bạn bè tôi cũng phải được biết chứ.
Anh chỉ lặng im không nói gì, lúc này ngọn lửa trong tim nó như bùng phát, nó không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. Nó nói:
-Nếu như em nói em thích anh, thì anh sẽ trả lời như thế nào?
Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, mặt anh chỉ hơi đanh lại, rồi anh nói:
-Nếu không phải hoàn cảnh như bây giờ thì anh sẽ nói là anh thích em. Nhưng hiện tại thì không thể được.
Nói rồi anh lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại nó ở phía sau với hai hàng nước mắt, bầu trời đang kéo những đám mây đen đến giống như đang khóc thương cho nỗi đau của nó vậy.
Một tháng sau khi anh đi, không ngày nào mà nó không nhớ anh, nó cứ nhìn vào tấm ảnh nó lén chụp anh khi anh đứng giữa sân trường. Và mỗi lần như thế, tim nó lại nhói lên. Nó đang cố quên anh, quên đi cái cảm giác dành cho anh, trong lúc nó đang cố gắng thì bạn của anh đến tìm nó, thấy nó có vẻ buồn anh ấy nói:
-Em vẫn còn nhớ Khánh à?
Nó chỉ gật đầu rồi thôi. Anh ấy thở dài:
-Hai đứa ngốc.
Nói rồi anh ấy đưa cho nó hai tập hồ sơ, rồi nói:
-Tác phẩm của Khánh đoạt giải rồi. Giải nhất, và anh nghĩ là em là người thích hợp để nhận nó.
Nó nhận lấy hai tập hồ sơ rồi hỏi:
-Còn một cái nữa là gì?
Anh ấy nói:
-Đó là Khánh gửi riêng cho em.
Nó mở cái tập hồ sơ đầu tiên ra, bên trong là bức ảnh mà anh đoạt giải, nó ngẩn người khi thấy người trong ảnh là nó, lúc nó đang say sưa chụp hình giữa sân trường, đúng vào cái ngày mà nó chụp lén anh. Vậy là anh cũng lén chụp nó, và rồi nộp tác phẩm mà không cho nó biết, bây giờ nó đã hiểu tại sao anh không hề bàn bạc gì với nó về chuyện chọn tấm hình nào để mà dự thi. Hai mắt nó rưng rưng, nó cảm thấy nó có ý nghĩa gì đó với anh. Nó vội vã mở tập hồ sơ thư hai, lúc này nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nó, trong đó là rất nhiều những tấm hình do anh chụp, và tất cả các bức ảnh đều là chụp nó, từ lúc bắt đầu sở thích đi bộ dưới mưa hồi 1 năm trước, rồi đến lúc nó tham gia câu lạc bộ, rồi còn một tháng anh và nó ở bên nhau. Kèm theo những bức ảnh là một lá thư anh viết tay dành cho nó, anh viết với cả cảm xúc của mình chất chứa bấy lâu nay:
“Gửi em, người con gái của mưa. Khi em đọc những dòng này là anh đã ở không còn ở bên cạnh em nữa. Anh xin lỗi vì sự ích kỷ của mình đã khiến em đau lòng. Anh đã thích em ngay từ khi thấy em đi bộ một mình dưới trời mưa rất cô đơn và lẻ loi. Em rất đặc biệt, em là nguồn cảm hứng để anh tạo ra những bức ảnh tuyệt vời. Ngày em vào câu lạc bộ nhiếp ảnh thì anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở gần em nhưng anh không thể nào đến bên cạnh em được bởi vì anh phải đi xa, anh không muốn em phải đau lòng khi anh ra đi. Nhưng anh không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân, ngày đó anh cùng em đi dưới mưa anh đã muốn nói ra tâm tư của mình nhưng anh không thể, anh chỉ có thể ở bên em như một người bạn cùng chia sẻ cho em những buồn vui và đam mê nhiếp ảnh. Nhưng anh chỉ nghĩ đến bản thân của mình, chỉ muốn em ở bên cạnh mà không nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ có tình cảm với anh. Khi em nói điều đó anh rất vui nhưng anh biết là anh không thể nào ràng buộc em được, nếu em là bạn gái của anh thì em sẽ mãi buồn phiền vì yêu xa. Em sẽ sớm quên anh thôi, sẽ có một người con trai khác sẽ bảo vệ, chăm sóc em và đặc biệt là không làm cho em bị tổn thương như anh đã làm với em. Anh mong em luôn được hạnh phúc. Tạm biệt em.”
Nước mắt nó rơi ướt đẫm cả lá thư của anh, nó nghĩ rằng anh thật ngốc, thật trẻ con. Nó ghét anh, anh làm cho nó thích anh rồi đột nhiên bỏ đi không nói tiếng nào, rồi bây giờ anh lại nói lời xin lỗi với nó thì có ý nghĩa gì. Nếu đi thì anh cứ đi đi, tại sao lại gửi cho nó những thứ này, làm nó hạnh phúc rồi lại làm nó đau thêm lần nữa, lại còn chúc nó hạnh phúc nữa chứ. Anh không biết rằng anh là mối tình đầu của nó, là người mà nó yêu đầu tiên trong đời, nhưng không ngờ tình yêu đầu của nó cay đắng như vậy. Nó ghét anh, nó ghét luôn trời mưa, nơi tình yêu của anh và nó bắt đầu.
Ba năm sau, nó đã là một cô gái trưởng thành, không còn những suy nghĩ trẻ con như ngày trước, nó cũng đã bỏ thói quen đi bộ dưới mưa, nhưng có một điều không thay đổi đó là tình cảm với anh, nó luôn hy vọng một ngày anh quay trở lại đứng trước mặt nó, mỉm cười và nói: “Anh đã về rồi”. Nhưng đã 3 năm trôi qua, anh và nó không một lần liên lạc, cũng có khi ở phương trời xa xôi anh đã có một người con gái đặc biệt hơn nó, quan tâm và chăm sóc cho anh, chỉ còn một mình nó dại khờ chờ đợi anh. Lại một ngày mưa nữa lại đến, thấy mưa nó lại buồn, lại nhớ anh da diết, kí ức ba năm trước ùa về trong tâm trí làm trái tim nó thổn thức như ngày xưa. Và rồi không biết tại sao, hôm nay nó dầm mưa về trường cũ,con đường quen thuộc ngày xưa hiện ra trước mắt, hình bóng anh lại ùa về trong tâm trí của nó, và rồi nước mắt hòa vào nước mưa rơi xuống đất như những mảnh vụn trái tim nó đang tan ra. Nó cứ đi, đi mãi trong cái giá lạnh của cơn mưa đầu mùa, của sự cô đơn. Đột nhiên có ai đó khoác cho nó một cái áo và kèm theo một giọng nói:
-Chúng ta lại gặp nhau rồi, người con gái của mưa