Một câu chuyện khác giữa Nguyễn Ngọc Kỳ Chi và Nguyễn Hoàng Nhật Nam.
Sau khi trở thành một đôi, đêm nào cũng có những cuộc tin nhắn thân mật. Nhưng có một thời gian, anh ấy trở nên lạnh nhạt với tôi.Lúc đó tôi học lớp 9 và anh ấy đã lớp 12. Anh ấy không còn rep tin nhắn tôi thường xuyên nữa, cũng không hay nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi rất buồn nên tôi đã hẹn gặp anh vào ngày chủ nhật.
Ngày chủ nhật đó, tôi và anh gặp nhau tại công viên. Tôi dài dòng nói chuyện, nhưng anh ấy cũng chỉ "Ừ", "Ừm",... Nên tôi đã hỏi thẳng anh.
- Anh còn yêu em không?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Vì em cảm thấy anh rất lạnh nhạt với em. Nếu anh không còn yêu em nữa thì hãy nói, đừng để em phải buồn.
Anh ấy im lặng, không chịu nói gì.
- Nhìn thẳng vào mắt em, nói em biết, anh còn yêu em không?
- Anh... không biết.
Chợt cả hai cùng im lặng, không gian yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho tôi căng thẳng.
- Thế nếu em muốn chia tay thì anh nghĩ sao?
- Em muốn chia tay?
- Anh trả lời em đã.
- ...
Im lặng một lúc, anh ấy chỉ nói một câu "Tùy em".
Tôi không nói gì. Tôi đứng lên và bỏ về trước.
- Xin lỗi, em về trước.
Từ ngày đó trở đi, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Đi học mà như người mất hồn. Đám bạn hỏi han mà tôi không muốn nói. Thấy tôi ủ rũ, buồn bã nên con bạn thân của tôi - Nguyễn Trần Thiên Lam - đã nhắn tin hỏi anh ấy mới biết chuyện. Nó cũng mắng anh ấy một hồi xả giận giúp tôi.
Khoảng 4 đến 5 ngày sau đó, khi tan học, tôi bất ngờ khi anh ấy đã chờ tôi ở nơi chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.
- Sao anh lại đến đây?
- Chúng ta đến nơi khác nói chuyện được không?
Tôi theo anh ấy, anh ấy liền đưa tôi đến một nơi đầy ánh trăng.
- Anh đưa em đến đây làm gì?
- Anh đưa em đến đây để chứng minh một điều rằng, anh - Nguyễn Hoàng Nhật Nam - vẫn rất yêu Nguyễn Ngọc Kỳ Chi - em. Anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, anh không thể mất em được.
- Anh...
Tôi còn chưa kịp nói gì thêm anh ấy đã ôm tôi, mà còn ôm rất chặt.
- Chi, đừng giận anh nữa, anh hứa sẽ không lạnh nhạt với em nữa đâu.
- Vâng.
Tôi thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể diễn tả được. Tôi còn quá bất ngờ đi, anh ấy đã hôn tôi, hôn đến tôi thở không ra hơi ấy.
Giờ tôi mới hiểu không có anh ấy, tôi sẽ không được hạnh phúc đến như vậy.
Bây giờ tôi muốn nói với anh ấy rằng:
- Nguyễn Ngọc Kỳ Chi em sẽ nguyện yêu anh đến hết đời này, chỉ yêu mỗi anh mà thôi!