Tại một thành đô, một thân hắc y ngồi trên trường kỷ, tử đồng lóe sáng nhìn về phía các gia chủ gia tộc đang bàn tán xôn xao
- Nhìn hắn đi, một kẻ không biết lãnh đạo, suốt ngày chỉ uống rượu, thổi sáo, ngâm thơ, không biết làm gì cả
- Đúng thế, vậy thì làm sao có thể quản nơi này được chứ ?
- Đúng, Đúng thế, ta không hiểu vì sao lão thành chủ lại thoái vị và đưa lại cho hắn
- Không lẽ....hắn là con riêng của lão thành chủ?
- Có thể lắm đấy...
-...
-...
Hắn nhắm mắt lại, những lời nói kia hắn nghe rất rõ, hắn đang rất muốn đuổi bọn họ đi nhưng vẫn cố kiềm chế lại cảm xúc...bỗng nhiên
- Đùng...bùm...
Những tiếng nổ vang lên, các gia chủ gia tộc giật mình, hoảng loạn
- Gì, gì thế?
- Hình như tiếng nổ ở phía cổng thành
- Bây giờ làm sao đây...?
Những tiếng nổ hòa với tiếng la hét, hắn mở mắt nhìn về phía khói đen nghi ngút đằng xa, gõ nhẹ bàn, hắn biến mất sau đó...
Các gia chủ nhìn về phía trường kỷ kia, giận dữ
- Hắn bỏ chạy rồi
- Vậy phải làm sao giờ?
- Nếu là lão thành chủ thì chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta...
- Đúng thế
Các gia chủ nhìn nhau gật đầu, bắt đầu chạy tìm nơi để lánh nạn
Tại cổng thành, một huyết y mang theo một thanh đao đang ngồi trên một đống xác chết, máu chảy nhuộm đỏ cả cổng thành, gã hét lên
- Tử a, ngươi đâu rồi, ra đây đi
Hắn xuất hiện trên không, tóc bạch kim tung bay, trên tay cầm một thanh kiếm được khắc vô số đóa anh túc cùng cán kiếm là đầu xà. Nhìn được cảnh này, tử đồng sát khí đảo mắt qua gã hắc y
- Cửu, ngươi đây là ý gì?
- Thứ nên trả thì trả đi, đừng để ta đòi
- Hử? Ý gì đây?
Gã nở một nụ cười, thanh đao trên tay khẽ động, xông tới chỗ hắn
- Mạng của ngươi !!!
Hắn nhíu mi, tay khẽ động, thanh kiếm hóa một con mãng xà phóng tới gã. Gã nhìn hắn rồi nở một nụ cười man rợn, chân gã khẽ điểm né được con mãng xà.
Lúc này, phía sau gã xuất hiện một bóng đen, cái bóng nhẹ nhàng đưa tay bẻ cổ gã, gã trợn mắt nhìn về phía hắn. Giờ đây mặt hắn đang hiện hữu một nụ cười mang theo sát khí cùng sự lạnh lẽo đến tận
xương tủy, hắn thốt lên một câu
- Vĩnh biệt...
Hắn búng tay thiêu rụi tất cả xác chết ở đây, hắn lấy ra một bó anh túc hoa rải khắp nơi như một lời vĩnh biệt cho người đã khuất...
Từ xa, các gia chủ bước tới nhìn thấy hắn cùng với những đóa anh túc, trợn mắt, hốt hoảng thét lên
- Ngươi...Ngươi là...
Hắn đảo mắt nhìn bọn họ hoảng hốt mà nhếch miệng, thuấn di bước tới chỗ họ, nhỏ giọng nói
- Hử? Sao thế?
Bọn họ lùi về sau, cố trấn an bản thân, giọng run run đáp
- Tử Minh đại nhân, là ta có mắt không tròng, mong đại nhân tha tội
Tất cả bọn họ quỳ xuống, không dám ngước lên nhìn, hắn bước tới gần, nâng cằm của người vừa nói lên, giọng thanh thanh vang lên
- Có mắt không tròng, vậy thì nên không có mắt nhỉ?
Người kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn lấy tay móc mắt ra rồi nhét vào miệng người kia, bịt miệng lại rồi hắn cười nói
- Ngon không?
Những người còn lại sợ hãi, run cầm cập không dám hó hé lời nào, người kia hốc mắt máu chảy đầy mặt, miệng thì muốn phun ra thứ trong miệng
- Chậc...
Tiếng chẹp miệng vang lên, hắn nhíu mi quay đầu nhìn, sắc mặt hắn trở nên ôn nhu hơn
- Ôn Nhi, nàng làm gì ở đây?
Một thân lam y bước tới gần hắn, tóc đen búi cao, ánh mắt sắc bén nhìn hắn nở nụ cười
- Chỉ tản bộ thôi, huynh làm tiếp đi a
Nghe được lời của y, hắn thở dài rồi lấy ra vài đóa anh túc trắng thả vào bọn họ, vừa chạm vào, họ hóa thành vũng máu, những đóa anh túc trắng hút cạn máu rồi hóa đỏ.
Hắn quay lại nở nụ cười, bỗng mặt hắn đơ ra, miệng phun ra ngụm máu, ánh mắt tỏ ra không thể tin, giọng khàn khàn thốt lên
- Vì...vì sao?
Nàng ta đâm thanh kiếm sâu vào người hắn, nhẹ giọng nói
- Vì ngươi là Xà Tộc
Nghe được lý do, hắn cười trong nước mắt...Cái lý do đó đã nghe rất nhiều, tất cả mọi người đều bỏ hắn chỉ vì hắn là Xà Tộc, nhưng sao lần này, hắn lại đau như thế?
Là Xà Tộc ác độc, tàn nhẫn, và là thứ dơ bẩn trong thế giới này sao?
Nhiều đời Xà chủ đã vì an nguy của nhân tộc mà đem hết sức lực để giúp đỡ, dù cho phải hy sinh hết nhân của Xà Tộc...mà giờ
Nội tâm hắn rỉ máu, mắt dần hóa đen ngước lên nhìn nàng, tay gõ nhẹ xuống đất, những anh túc đằng bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất và bắt đầu xuất hiện khắp đại lục, nàng ta trơn mắt nhìn
- Ngươi định làm gì?
- Hahaha, định làm gì sao?
Hắn cười điên loạn, máu của hắn chảy ra, hắn lấy anh túc đằng quấn lấy nàng, lấy thêm một đóa anh túc đỏ rực bước tới, nàng hoảng sợ, cố vùng vẫy để thoát khỏi đó, hắn nhếch mép
- Càng cố thoát, dây càng chặt a
Nàng nghe thấy lời của hắn, bất lực nhìn hắn lại gần, nhắm mắt lại chờ chết. Hắn nhìn thấy hành động của nàng, hắn cười rồi đặt đóa anh túc đỏ rực lên đầu y, rồi búng tay, những anh túc đằng hóa những cánh hoa đỏ rực rơi khắp đại lục...Hắn nhìn lên trời đầy mây mù, nhắm mắt rồi tan biến theo những cánh hoa
- Mong nàng sống thật hạnh phúc...
Nàng mở mắt ra và cầm lấy đóa anh túc đỏ rực ngắm rồi bóp nát, những giọt máu nhỏ xuống đất...
_ Kết thúc một kiếp _