Con gái sống có hạnh phúc hay không, cứ nhìn vào mức độ hiểu chuyện sẽ biết.
Cô vốn là khách quen của quán, đang định gọi một cốc cà phê thì cô bỗng nhăn mặt, ôm bụng rồi xoa xoa chúng. “Sao thế, không khỏe sao?” chủ quán thấy cô như thế liền hỏi một câu. Cô tiếp tục xoa bụng nhưng vẫn nói rằng mình ổn, chỉ cần uống một cốc nước lọc là đỡ sau đó trực tiếp lấy cốc nước bên cạnh bàn uống. Cậu nhân viên đứng gần đó thắc mắc “Không bảo anh ấy đến đón cô sao?” Càng lúc bụng cô càng đau dữ dội, cô gục đầu xuống bàn rồi lại ngẩng lên nhìn điện thoại cầm trên tay, lắc đầu nói “Chắc anh ấy đang bận.” Thấy chủ quán nhìn, cô liền tự nói mình có thể làm được, cố đứng dậy một cách chật vật rồi rời khỏi. Cả cậu nhân viên và chủ quán đều nhìn cô rồi lại nhìn nhau thở dài một tiếng.
Cô ấy cực kỳ hiểu chuyện, không bao giờ làm phiền đến bạn trai. Khó chịu bị bệnh rồi, đều là tự mình đi đến bệnh viện.
Về đến trước cửa, cô lục trong túi tìm chìa khóa để mở cửa nhưng cả ba lần đều không thấy. Cô nhớ lại mới biết mình để quên ở ngăn bàn làm việc trên trường. Cô đeo túi vào tay định gõ cửa nhưng bỗng khựng lại, cô nghĩ một chút vẫn là nên lấy điện thoại nhắn tin thì hơn. Từ trong túi xách cô lấy nó ra, nhìn vào dòng chữ “một giờ một phút sáng” chạy trên màn hình, mặt cô có chút bối rối, cuối cùng vẫn là không nên. Cô quay người đứng đối diện với cửa, hai tay cầm túi thả ở dưới, nhìn hàng lang lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cô hết cách chỉ đành ngồi xuống dưới cửa chờ cho đến sáng hôm sau.
Cô vì sợ làm ồn đến giấc ngủ của cậu ấy, về nhà muộn cũng không dám làm phiền cậu ấy.
“Anh ơi?”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Nhớ em không?”
Cô lướt mạng thì thấy có thông báo tin nhắn gửi đến, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, còn chưa kịp đọc thì bạn trai cô đã đi xuống. Cô vội úp màn hình, nhìn ánh mắt anh như muốn trốn tránh cô liền nở một nụ cười thật tươi thay cho vẻ ngạc nhiên rồi nói “Không sao”. Anh bị kéo ngồi xuống ghế, nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô. Bầu không khí có vẻ cũng chả khá hơn là mấy, thấy anh vẫn còn lúng túng cô lại nói thêm “Em biết anh với cô ấy không có gì hết, đúng không?” Đối mặt với câu hỏi của cô anh không trả lời mà nhìn cô rồi cười trừ một cái sau đó lại nhìn vào điện thoại.
Cậu làm sai, cô ấy sợ cậu áy náy nên sẽ không nổi nóng thậm chí còn biết an ủi cậu ấy…
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy luôn phải nhận sự đối xử khác biệt của cha mẹ.
“Sao suốt ngày chỉ biết tiêu tiền mua sách vở vậy?”
“Thành tích cũng chẳng khá lên được chút nào!”
Nghe những lời mắng từ mẹ cô không hề phản bác lại, cô chỉ biết nắm chặt lấy quai cặp sách, mắt hướng xuống phía dưới. Cô ôm cặp vào trong phòng, nhìn sang đứa em đang ngồi bên cạnh cầm máy chơi điện tử cô mới cẩn thận hỏi “Mẹ đưa tiền em mua máy rồi à?” Vừa chơi vừa nhìn chị rồi cười “Đúng vậy”, một câu trả lời đầy tự tin với vẻ mặt kiêu ngạo từ cậu em trai khiến cô chỉ biết gật đầu trong sự ủ rũ, buồn chán hơn hẳn. Đến giờ ăn cơm cậu em lại bắt đầu làm nũng với mẹ đòi mua cho máy chơi game mới, cô thấy lại cúi đầu tiếp tục ăn. Mẹ vừa tranh thủ gắp miếng thịt vào trong bát vừa cố dỗ cậu “Chị con còn phải đi học thêm nữa, chờ thêm nhé!” Cậu nghe chỉ bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi rồi quay sang lườm cô. Cô ngay lập tức lên tiếng “Con không học nữa, tiền mẹ để cho em mua đi” rồi cố ra mặt tự tin. “Bố, bố thật tốt” cậu em vui như mở cờ trong bụng, rối rít cảm ơn. Bố ngồi cạnh liền bỏ vào bát cô một miếng thịt kho, cô nhìn vào bát cơm trắng chỉ duy nhất một miếng thịt liền lơ đi, cố lấy đũa vùi xuống đám cơm, làm như không có chuyện gì.
Gia đình nguyên sinh đã dạy cô ấy chỉ cần ngoan một chút mới được yêu thương. Vì vậy cô ấy đối với ai đều dè dặt, thứ tự mình có thể chịu đựng đều gánh lấy hết.
Trong tình yêu cô ấy càng hiểu chuyện,
Người khác ở trong tình yêu càng lúc càng giống một đứa trẻ.
Anh bảo tối phải tăng ca về muộn, cô không phàn nàn hay kêu than chỉ đọc xong rồi tắt máy. Lại nhìn sang cô gái bàn bên kia đang giận dỗi người yêu vì tối nay anh không về được, cô chống tay lên cằm, trong đôi mắt á