[ Ngược xíu ] Nấm mồ tình yêu và sự ích kỷ
Tác giả: Me
Đây là một câu chuyện thường ngày rất dễ bắt gặp trong cuộc sống đời thường và có thể một trong các bạn đều đã nghe qua ở đâu đó
.................................................
" Chúng ta ly hôn đi "
Đây đã là lần thứ 5 ở trong tháng tôi đề cập đến chuyện này, nhưng người đối diện vẫn bình tĩnh một mực nhìn về phía tôi
Tôi không rõ nữa, chỉ cảm thấy hôn nhân này đến lúc đã phải kết thúc rồi và dĩ nhiên tôi mong nó được kết thúc trong êm đẹp nhất có thể
Giây phút tôi nghĩ mọi chuyện đều giống như mọi lần, cô ấy sẽ đứng dậy và đi vào phòng thì thanh âm nghe không rõ cảm xúc lại bất ngờ vang lên
" Được "
Chẳng có lời nào diễn tả được tâm trạng của tôi khi nghe cô ấy đồng ý, chỉ mất vài giây ngắn ngủi để bản thân thoát khỏi tình trạng thất thần, không có vui vẻ như trong tưởng tượng, cũng không có đau lòng, tất cả chỉ là một màn kinh ngạc qua đi một cách nhanh chóng
" Ngày mai anh sẽ đưa đơn ly hôn " tôi định nói xong sẽ ra sofa nằm ngủ như cách mà 1 tháng nay tôi đã làm
" Trước đó anh có thể đáp ứng điều kiện của em được không? "
Tôi khựng lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô rồi dần thả lỏng thỏa hiệp
" Được, tôi sẽ chia 50% tài sản cho em cùng quyền nuôi bánh bao nhỏ, mỗi tháng đều sẽ chu cấp cho hai mẹ con " bánh bao nhỏ trong lời tôi chính là kết quả tình yêu giữa hai người, nhưng hiện tại ngay cả bánh bao nhỏ cũng không thể hàn gắn được cuộc hôn nhân này nữa rồi
Vì không để con bé thấy ba mẹ nó bất hoà nên đã gửi sang nhà bà ngoại từ một tháng trước
Cô ấy chợt nhìn tôi với vẻ thất vọng, tôi cảm nhận được cô ấy đang cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng, một khi đã hết tình cảm thì tôi nguyện làm người tuyệt tình nhất, cô ấy không thể sống bên cạnh tôi cả đời chỉ vì nghĩa vụ hoặc lấy bánh bao nhỏ làm rào cản. Tôi thừa nhận bản thân mình đi đến bước này đã được xếp vào hàng ngũ đàn ông tồi tệ nhất, nhưng tôi cảm thấy rất nhàm chán, tôi cần cái gì đó mới mẻ kích thích. Cô ấy lại suốt ngày ở trong nhà, loay hoay trong căn bếp, mỗi lần tôi đi làm về đều phải ngửi thấy mùi dầu mỡ trên cơ thể cô, tóc tai thì bù xù chẳng khác gì ổ quạ, thật sự quá mức chịu đựng đối với con người luôn yêu cầu sự hoàn mỹ như tôi
Tốt nhất nên kết thúc sớm khi tôi 37 và cô ấy 35, tuổi này đối với cả hai đều không phải là khó khăn để bắt đầu lại tất cả
" Không phải, em chỉ xin anh một điều " cô dịu dàng nói với tôi mặc dù vẫn nghe ra có chút run rẩy " xin anh hãy cho em thời gian một tháng, một tháng đó anh nghe lời em thôi có được không? "
Tôi khó hiểu, chẳng biết cô làm vậy là để níu kéo cái gì nữa..... níu kéo cuộc hôn nhân sớm muộn gì cũng lụi tàn này sao?
Như đoán chắc rằng tôi sẽ không đồng ý, cô nhanh chóng bồi thêm " Suốt 10 năm nay em điều nghe lời anh, không lẽ em đổi lại một tháng cũng khó chấp nhận đến vậy sao? " cô nhường như chẳng thể giữ bình tĩnh, bức tường kiên cố đột nhiên sụp đổ lộ ra tấm thân mảnh mai cùng đôi vai gầy yếu vì kích động mà run lên bần bật
Tuy tôi khó chịu nhưng không muốn bản thân mình ly hôn vẫn cảm thấy mắc nợ cô mà ậm ừ đồng ý, rồi tôi để cô ấy ở lại một mình trong căn bếp với những tiếng khóc nức nở, tang thương
.........................
Ngày đầu tiên cách ly hôn còn 29 ngày
Cô ấy vẫn như mọi ngày, dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi, khi tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xong, trước mắt đã là một bàn đồ ăn có đầy đủ món tôi yêu thích, tôi quá quen thuộc nên chẳng có gì mới lạ liền ngồi xuống lạnh nhạt gắp thức ăn vào miệng
Umm hương vị dù có trải qua 10 năm chung sống vẫn chưa hề thay đổi, chỉ là lòng người đã sớm đổi thay......
Tôi nghĩ nghĩ liền mất hứng, không muốn tiếp tục ăn nữa, bèn đứng dậy chuẩn bị đi làm
" Anh làm sao vậy, không hợp khẩu vị à? " cô thắc mắc xoay người nhìn tôi rồi cầm lên đôi đũa mà tôi đã dùng qua gắp đại một món nếm thử "Umm......đâu có vẫn là mùi vị anh thích mà "
Tôi nhíu mày chẳng biết nên trả lời thế nào nữa, mọi chuyện không chỉ đơn giản là mùi vị món ăn sao cô ấy có thể thản nhiên như không có chuyện gì như vậy chứ?
" Anh no rồi " tôi mang theo chút phẫn nộ buông xuống một câu rồi dứt khoát đi vào phòng muốn thay đồ đi làm
" Để em giúp anh chuẩn bị "
Tôi tính từ chối nhưng đối diện với sự nhiệt tình của cô khiến tôi chỉ còn cách câm nín, đành để mặc cho cô mặc giúp mình áo sơ mi rồi đến vest
" Tối nay anh nhớ về ăn nhé "
Động tác mang giày của tôi có chút khựng lại rồi tôi diện đại một lý do từ chối " Tối anh có hẹn gặp đối tác với sếp " lúc đứng dậy thấy được biểu tình thất vọng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, bằng tác động nào đó tôi thoả hiệp " Anh sẽ cố gắng để về sớm "
Lập tức gương mặt ấy liền nở hoa cười vô cùng thỏa mãn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi thấy tim mình vì cô mà rung động, tôi đột nhiên trở nên bối rối, tay chân luống cuống như những ngày đầu yêu nhau, bỗng nhiên những kí ức vốn chôn vùi nay vì nụ cười của cô mà ùa về không ít
Bất chợt cảm nhận được má trái có điểm mềm mại, ươn ướt, tôi nhận ra cô ấy đang hôn mình mặc dù có chút khó khăn bởi khác biệt chiều cao vẫn là quá lớn
" Hôm nay em sẽ đón bánh bao nhỏ về nhà "
Cô thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm nóng ngứa ngáy khiến cho tôi phát giác nhận ra rằng...... thì ra hai chúng tôi đã không chung đụng gần gũi như vậy từ lúc cô ấy hạ sinh bánh bao nhỏ, chỉ là một trong chúng tôi đều không nhận ra sự khác biệt nhỏ ấy lại dần dà dẫn đến kết cục như ngày hôm nay
" Ừ "
Tôi không phản đối việc bánh bao nhỏ trở về , mới đầu cũng là do cô ấy muốn để con bé tránh đi mà, có lẽ vì bây giờ chúng tôi đang đóng kịch nên sẽ không ảnh hưởng đến bánh bao nhỏ
Cả ngày 8 tiếng quần quật với đóng văn kiện chất như núi còn phải theo sếp hầu hạ mấy ông lớn khiến tôi mệt mỏi đến stress. Phút chốc như nhớ ra lời hứa hẹn ban sáng, tôi vô thức cứ 5 phút nhìn vào đồng hồ đeo tay một lần, giữa công việc với gia đình khó mà cân bằng được đó cũng là một trong những lý do tôi cảm thấy nhàm chán trong chính cuộc hôn nhân của mình
Tôi bước trở về nhà khi đã ngà ngà say, cũng còn may ý thức đủ tỉnh táo để không đi lộn sang số nhà hàng xóm bên cạnh. Mỗi căn đều có mật khẩu riêng nên tôi chẳng cần làm phiền bất cứ ai, loạng choạng ấn xuống dãy số quen thuộc xuất hiện trong đầu, chỉ là có chút hoa mắt nên bấm mãi vẫn chưa mở được
Dòng chữ màu đỏ cảnh báo chỉ còn 1 lượt bấm hiện lên, tôi hiểu rõ nếu lần này mình còn bấm sai nữa thì cả chung cư đều sẽ náo loạn lên cho xem. Mà tôi lại chẳng muốn làm phiền cái người ở trong đó, đã quá 11h khuya chắc cô ấy cũng ngủ rồi đi
Cạch
Tôi vô thức ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thường ngày an tĩnh giờ phút này đang rất lo lắng, cô ấy dưới ánh đèn vàng phá lệ mang lại cảm giác ấm áp, bình yên không gợn sóng
Đàn ông khi đến độ tuổi 30 đều muốn truy tìm cảm giác phẳng lặng ở bên bạn đời, không mưu cầu giàu sang chỉ mưu cầu hạnh phúc vừa đủ, rốt cuộc thì tôi thấy không vừa lòng cái gì chứ.....
Trong nhất thời tôi lưỡng lự, băn khoăn với chính quyết định của mình
" Anh về trễ quá, bánh bao nói nhớ ba nhưng vẫn là không thức đợi anh được " cô tiến tới gánh đỡ một phần cơ thể to lớn xiêu vẹo của tôi, người cô nhỏ nhắn như vậy tôi cố gắng điều chỉnh thân thể tránh cả hai cùng lăn quay xuống đất
Tôi được dìu vào phòng và đặt lên giường nhưng vẫn không thoát khỏi việc cơ thể to lớn của tôi là một trở ngại, nó khiến cô ngã theo, đè cả lên người tôi
Một bên mặt của cô áp vào lồng ngực tôi, điều tồi tệ rằng lúc này tôi chẳng thể nào giữ nỗi bình tĩnh trước sự kích thích vô hình này
Đã rất lâu tôi không sinh hoạt cho nên một chút kích động thôi cũng làm tôi choáng váng huống chi giờ còn có men rượu trong người. Tôi chủ động lật ngược tình thế và giờ là đặt cô nằm dưới thân, men rượu giống như chất xúc tác làm cho hành vi của tôi càng trở nên điên loạn, tôi vồ lấy đôi môi phấn nộn cảm nhận từng chút mềm mại vừa quen thuộc vừa xa lạ, hôn chán chê tôi liền di chuyển những nụ hôn lan rộng sang vành tai rồi xuống phần cổ trắng nõn tinh tế
Tôi vùi mặt vào hõm vai cô ấy hít lấy một hơi, tôi biết đây không phải cái mùi dầu ăn mà tôi ghét cay ghét đắng mà nó thoang thoảng dịu nhẹ chỉ có khoảng cách gần nhất mới chân chính cảm nhận được. Từ sự kết hợp của sữa tắm và mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô ấy đều khiến tôi như trần luân mê luyến, như nghiện ngập, hít mãi cũng chẳng thấy đủ
Đêm nay có lẽ là một đêm kì lạ khó quên, ít nhất là đối với người đang có ý định ly hôn như tôi
...........................
Thời gian cách ly hôn còn 28 ngày
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, khoảng trống bên cạnh tôi sớm đã lạnh ngắt, tôi mang tâm trạng rối rắm cùng nhức nhối do men rượu hành hạ mà đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương tuy lờ đờ nhưng sắc mặt lại phi thường tốt, tôi biết đây là kết quả nhào lộn cả đêm hôm qua với cô ấy tạo nên
Đây chính là điều tôi đang rối rắm đấy, đã sắp ly hôn còn không kìm chế nổi dục vọng, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một thằng đàn ông tồi tệ lại còn vô liêm sĩ
Tôi định sẽ phải giải thích về chuyện tối hôm qua với cô, tôi biết giờ này cô đang ở trong bếp loay hoay làm bữa sáng nên tiến vào. Tuy ở chung cư nhưng diện tích không hề nhỏ, trước đó chúng tôi đặc biệt làm gốc bếp vô cùng rộng rãi cũng bởi vì cô ấy thích nấu ăn còn tôi thì thích ăn đồ cô ấy nấu. Thật không ngờ chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, nhường như nó mới vừa xảy ra mới đây lại cũng nhường như là cách xa lắm
Thân hình mảnh mai đang đi tới đi lui để chuẩn bị cho kịp bữa sáng nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi, khi ngồi nhìn lại bóng lưng ấy tôi nhận ra, có rất nhiều thói quen, hành động tôi đã vô thức cho phép mình quên đi
Tôi không biết bằng cách nào mình đi tới, lúc nhận ra thì đã cách cô một khoảng đủ gần, hành động tôi muốn ôm lấy cô nhưng lý trí lại kéo tôi trở về thực tại, cánh tay lững thững giữa không trung rồi bất lực hạ xuống
" Ba ba "
Bất thình lình có một thứ gì đó mềm mềm dính vào một bên chân tôi mà đu tới đu lui, kèm theo đó là âm thanh nũng nịu non nớt của trẻ con. Tôi cưng chiều nhìn vật nhỏ dưới chân mình rồi bế con bé lên
" Bánh bao nhỏ nhớ ba lắm " cái miệng bé mới tí tuổi đã biết nói lời mật ngọt, tôi vươn tay nhéo nhéo một bên má phấn nộn của nó
" Ba ba cũng nhớ bánh bao nhỏ nữa "
" Thật không ? " đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn tôi chất vấn " Vậy tại sao ba ba cùng ma ma lại để con bên ngoại tới một tháng mới rước về? "
Ờ....tôi bị con nhóc 7 tuổi làm cứng họng chẳng thốt lên nổi câu tiếp theo, quá thất bại không còn cách nào khác trong vô thức tôi nhìn cô ấy cầu xin giúp đỡ
" Được rồi được rồi, nói nữa ma ma liền tống con trở về bên ngoại "
" Hức hức ma ma thật xấu, bánh bao nhỏ không muốn nghe cải lương với ông bà ngoại đâu " cái miệng nhỏ chu lên, vừa nức nở vừa tố cáo mẹ mình không thương mình, nhìn thế nào cũng rất buồn cười đó
" Ngồi ngay ngắn vào bàn ăn mới không bị tống đi"
Tôi đã cười rất hạnh phúc, tôi lại được cảm nhận một lần nữa không khí một nhà ba người ăn xong bữa sáng trong hoà bình và vui vẻ
Một tay tôi nắm lấy tay nhỏ của bánh bao, một tay thì cầm cặp văn phòng đứng trước cửa nói lời tạm biệt với cô
" Tiểu quỷ, đi học nhớ phải ngoan đó "
" Con biết rồi, ma ma cứ lo xa "
May mắn là đã lo mà còn xảy ra sự cố mỗi tháng đều phải lên trường giải quyết việc con bé gây gỗ với bạn học, có một đứa con hiếu động luôn khiến bậc làm cha mẹ phải đau đầu
" Anh đi cẩn thận nhé "
Nhã Phương nhún chân định hôn nhưng tôi đã kịp hành động trước đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô ấy
Tôi biết hành động của mình sẽ khiến cô kinh ngạc nhưng cứ để phụ nữ làm chuyện này mãi tôi thấy cũng không hay, vẫn là nên để đàn ông chủ động thì hơn, tôi quay sang nói với bánh bao nhỏ
" Tạm biệt mama đi con "
" Tạm biệt mama "
" Ừ nhớ lời dặn là phải ngoan đó "
.............................
Thời gian cách ly hôn còn 15 ngày
Hôm nay cuối tuần vì thế gia đình chúng tôi có hẹn cùng đi chơi chung với nhau, địa điểm là công viên giải trí
Vừa tới con bé liền chọn ngay vòng quay ngựa đầu tiên, chúng tôi mua vé 3 người, con bé ngồi với cô ấy còn tôi lựa chọn con ngựa kế bên phía ngoài
Vòng quay chính thức bắt đầu, cái vẻ mặt phấn khởi của con bé lan truyền tới tôi, đối với trò chơi dành cho con nít này vẫn tạm chấp nhận được
Một tay cô ấy ôm lấy bánh bao, một tay thì nắm lấy tôi, khoảnh khắc hai người chạm mắt đối phương đều sẽ đồng dạng nhớ lại chuyện trước đây đã từng vô tư hồn nhiên như thế nào, thời chưa bị cuộc sống chông gai vất vả làm mất đi bản chất vốn có của một người
Nhã Phương không tính là bắt mắt nhưng bù lại cô sở hữu nụ cười toả nắng, khi cô cười vạn vật bất giác đều trở nên rực rỡ tươi đẹp. Tôi còn nhớ bản thân mình đã sa vào lưới tình cũng chính bởi vì bắt gặp được nụ cười của cô, chẳng ngờ thoáng chốc chúng tôi đều đã quên đi những ấn tượng ngày ấy hoặc là chỉ có mình tôi.....
Nhưng hiện tại đây vẫn là gia đình nhỏ của tôi và tôi trân trọng nó
................................
Thời gian cách ly hôn còn 3 ngày
Một tháng này, chúng tôi như trở về khoảng thời gian đầu mới kết hôn
Tôi sẽ luôn là người thức dậy sau cùng rồi từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô khi cô vẫn còn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Đôi khi cô ấy cảm thấy phiền phức liền mắng tôi một trận nhưng tôi không hề thấy ý tứ tức giận thật sự, cô ấy càng làm như vậy chỉ khiến tôi càng muốn bám dính hơn thôi
Ăn xong bữa sáng, cô ấy giúp tôi thay quần áo, tôi thừa nhận những ngày gần đây mình có chút biến thái khi liên tục ăn đậu hủ của cô nhưng ai biểu đến bây giờ tôi lại lần nữa có cảm giác với thân thể này chứ, mà có chút thiên về mê luyến mùi hương đặc trưng của cô, tôi dám cá không có loại nước hoa nào bằng vợ tôi đâu
Bởi vì ngày tháng hạnh phúc thường trôi qua rất êm đềm nên đến lúc tôi nhận thức được, thời gian còn lại cũng vô cùng ngắn ngủi, những ngày qua sẽ có lúc tôi quên đi việc mình đã từng đề đơn ly hôn, đã từng nói ra lời lẽ tổn thương đến Nhã Phương, đã từng khiến cô ấy phải khóc một mình
Tôi đã thấy.......việc cô ấy mỗi ngày đều chờ lúc tôi ngủ say mà trốn vào nhà vệ sinh khóc nức nở khiến tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, tôi muốn dùng chính thân thể rắn chắc này bao bộc lấy tấm thân nhỏ bé của cô. Nhưng việc tôi làm được chỉ là bắt đầu âm thầm đau đớn cùng cô ấy rồi để hôm nay phát hiện ra rằng cô ấy chẳng còn lén tôi để khóc nữa
Chẳng biết tôi nên vui hay nên buồn đây?
Vui vì giờ đây cô đã chịu suy nghĩ thoáng hơn đồng nghĩa với việc cô thừa nhận chuyện ly hôn với tôi, còn buồn vì tôi không nỡ.....hay sao?
Bản thân tôi trước giờ chưa từng chịu hạ mình để thấu hiểu cô ấy, cũng quên đi cách nói chuyện nhẹ nhàng để khởi đầu câu chuyện. Tôi chẳng tưởng tượng nổi cô ấy đã phải chịu đựng cô độc như thế nào trong chính hôn nhân của mình, tôi thường trách cứ cô ấy không biết tự chăm chút bản thân nhưng tôi chưa từng nghĩ tới là do cô ấy tình nguyện lui về gốc bếp. Tôi phụ trách kiếm tiền còn cô ấy phụ trách gánh vác hạnh phúc và sự tồn tại của một gia đình
Tất cả tất cả những gì liên quan tới Nhã Phương đến bây giờ tôi đều không dám xem đó là đương nhiên nữa, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi trước khi mọi chuyện đi quá xa và hơn hết tôi không muốn buông tay cô ấy
Khoảnh khắc chỉ còn lại một tiếng đồng hồ nữa là tan làm, tôi cố gắng kìm chế ý muốn muốn về nhà, ánh mắt không ngừng để ý tới thời gian
Âm thanh của nhạc chuông điện thoại vang lên, có chút bất ngờ vì Nhã Phương gọi cho tôi vào giờ này nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng, có lẽ cô ấy cũng không thể chờ cho đến khi được gặp tôi
" Alo anh đây " tôi híp cả mắt cười trong vô thức
" Anh là chồng của chị Nhã Phương đúng không? Hiện tại chị ấy bị tông xe mất rất nhiều máu và đang cấp cứu tại bệnh viện xxx, anh mau tới đây đi "
" Alo?? Anh có nghe không ? "
Tôi cứ để hiển thị cuộc gọi mà cho điện thoại vào túi quần, từ đoạn đường từ công ty tới bệnh viện là 15 phút, suốt 15 phút nghĩ đến cô đang phải chịu đau đớn về thể xác khiến tim tôi vô cùng kích động sợ hãi, cũng may đường khá thông thoáng nên tôi dễ dàng đến nơi không có bất kì khó khăn nào
Tôi miễn cưỡng giữ được bình tĩnh đi hỏi thăm tình hình cô ấy tại quầy rồi theo y tá tới phòng cấp cứu, nhìn lên ánh đèn vẫn còn sáng mà lòng tôi nặng trĩu, tôi bất lực nhận ra rằng những lúc thế này, cô ấy đau khổ tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi cùng hi vọng
Làm ơn!!!
Qua khoảng một thời gian rất lâu, đèn cấp cứu vụt tắt, tôi thì luôn nhìn chăm chăm về phía cửa, lúc này tôi kích động đứng dậy, cả người đều mệt mỏi nhưng ý thức cực kỳ tỉnh táo
Có hàng trăm giọng nói tha thiết khẩn cầu trong tâm trí tôi, hiện tại tôi nhớ nụ cười của Nhã Phương hoặc trông thấy cô bước ra một cách bình yên trọn vẹn. Nếu có bất kỳ mất mát nào, tôi sợ mình sẽ hối hận suốt cuộc đời còn lại
" Bác sĩ, vợ tôi thế nào ? "
Tôi chộp lấy ngay một vị bác sĩ vừa mới bước ra
Bác sĩ nhìn tôi thật lâu, sau đó ổn trọng nói
" Chúc tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy được phát hiện khá trễ và....... "
Không!!
" Ông đang nói đùa đúng không? "
" Anh bình tĩnh...... "
" Tôi muốn gặp cô ấy " tôi nghĩ tên bác sĩ lang băm này điên rồi, dám nói cô ấy không còn nữa
Cái gì mà cố gắng hết sức chứ
Ngụy biện!!!
Tôi còn lâu mới tin những lời dối trá đó
Chắc chắn Nhã Phương đang giận tôi, giận dỗi vì tôi đòi ly hôn với cô, tôi phải gặp nói cho cô ấy biết tôi vẫn còn yêu cô rất nhiều
Tôi lao vào phòng cấp cứu, mắt thấy một vị y tá chuẩn bị đắp khăn trắng, tôi tiến lên ngăn cản muốn xác nhận người nằm trên giường lạnh lẽo này có phải cô không
Tôi không cho phép bọn họ đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy
Giây phút trông thấy gương mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền rất đỗi quen thuộc, tôi nhường như cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng, sợ hãi lan toả hết từng tấc da thịt trên người tôi. Tim tôi phút chốc như ngừng đập rồi lại nhảy lên vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn chọn cách không tin tưởng
Con người một khi quá đau đớn họ thường có xu hướng né tránh hiện thực
Nhã Phương vừa mới hôm qua vẫn còn ở đây mà, còn nấu cho tôi ăn, còn cười đùa với bánh bao nhỏ thì làm sao có thể......làm sao có thể.......
Cả người tôi đều run rẩy, lần thứ hai tôi khóc vì cô ấy, có lẽ lần đầu là lúc cô chấp nhận lời kết hôn với tôi đi, một kẻ ở thời điểm đó không có tiền đồ như bây giờ
Tại sao Nhã Phương em có thể cùng anh trải qua khó khăn thời tuổi trẻ lại không cùng anh đón những ngày vui vẻ hạnh phúc lúc về già chứ?
Em.....cái người phụ nữ này quá mức nhẫn tâm, em hờn trách tôi cũng được, đánh tôi cũng được, thậm chí chấp nhận ly hôn mặc dù tôi không hề muốn, chỉ xin em hãy mở mắt ra đi....... mở mắt nhìn anh được không?
Đáng tiếc đáp trả tôi chỉ là sự im lặng của một thi thể sớm đã lạnh ngắt......
...................
Mấy ngày sau đó là đám tang của cô
Khi bên nhà vợ tôi biết chuyện liền không ngừng oán trách, nhìn mẹ vợ khóc đến ngất xỉu, nhìn ba vợ ánh mắt muốn lấy mạng tôi. Bất quá tôi chấp nhận hết thảy, tôi thấy có lỗi với con gái của họ, những lời thề sẽ bảo hộ cô ấy chu toàn của tôi trước mặt ba giờ đây đột nhiên biến thành trò cười hèn hạ
" Con ơi....tại sao lại bỏ mẹ mà đi hả con "
Tiếng khóc thất thiểu ấy của bà lại vang lên, cứ hễ bà còn sức lực là còn khóc thương cho con gái mình. Ông ôm lấy vai bà, không an ủi vì ông cũng đang khóc trong lòng, một phần máu thịt đã mất, hình ảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lúc nào cũng tang thương như vậy
Tôi đứng một bên, chỉ mới mấy ngày trông tôi hốc hác gầy gò hẳn đi, đôi mắt sáng tường giờ đây chỉ còn lại vẻ mù mịt, tội lỗi. Tôi mặc áo tang như khoác lên mình nổi thống khổ, cả đời này tôi lại mắc nợ cô ấy
" Ba ơi.....mẹ đã chết rồi sao ? "
Tôi hoàn hồn đối diện với đôi mắt ngập nước của con bé, dù không cam tâm việc cô đã thật sự rời xa mình, tôi vẫn gật đầu thay câu trả lời
" Oa oa oa....con nhớ mẹ, mẹ tại sao lại chết hức.... hức " con bé nức nở, tiếng khóc non nớt của nó khiến tất cả mọi người trong tang lễ chú ý, ai cũng nhìn nó mà an ủi, đáng tiếc con bé chỉ mới 7 tuổi đã phải chịu nỗi đau mất mẹ rồi
" Bánh bao của bà, mẹ con chỉ là đi du lịch liền nhanh sẽ trở về " một bên dỗ dành bánh bao đừng khóc, một bên bà khẽ liếc tôi, giấu không được sự căm phẫn " Anh đừng hòng làm tổn thương hết con gái rồi tới cháu gái tôi, con gái tôi số nó bất hạnh mới cưới được người chồng tồi tệ như anh " còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mẹ mất con, con mất đi mẹ chứ?
Tôi chẳng biện hộ vì biết bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, ai cũng hiểu đây là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng đều đồng loạt muốn ám chỉ tôi là kẻ giết chết vợ mình
Ha buồn cười thật......bọn họ thì biết cái gì trong chuyện này
Khốn nạn!!!!
Tôi tự chửi bản thân mình, nếu không làm vậy tôi liền bị sự khó chịu dằn vặt.
Những ngày này là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, bánh bao bị ông bà ngoại đem về nhà, tôi liền ở một mình trong căn hộ vốn ấm áp tiếng cười giờ đây chỉ còn sự im ắng đến lạnh lẽo, tôi một ngày hai bữa tìm đến men say, nếu nó có thể giúp tôi quên đi sự cô tịch này thì càng tốt hoặc có thể cả đời đều say sỉn đến mức mất ý thức. Tôi không phát giác ra được bộ dạng mình thảm hại đến mức nào, căn hộ vốn sạch sẽ giờ đây toàn lon bia cùng đồ dơ vứt tứ phía
Kệ nó đi...... không có Nhã Phương cuộc sống của tôi liền đảo lộn
..................
Chúng tôi chọn hình thức chôn cất, một phần vì muốn tiện cho mỗi lần đến thăm viếng, một phần vì sợ cô không chịu được đau đớn khi bị hoả thiêu
Sau khi mọi nghi thức xong xuôi, quan tài cũng được hạ thổ, mọi người tham dự cùng ông bà ngoại đều nối đuôi nhau ra về chỉ còn tôi ở lại ngồi thẩn thờ nhìn gương mặt cô in trên bia mộ
Tôi vươn tay sờ lên di ảnh, nhẹ nhàng nâng niu như thật sự đang chạm vào cô ấy vậy, một cơn gió thoảng qua kéo theo mùi hương cỏ mát cùng với một mùi đặc trưng mà mấy ngày qua tôi khao khát, nhung nhớ. Tôi cúi đầu, nước mắt vì thế cũng dễ dàng thoát ly, khó thở đến cõi lòng đều muốn chết quách cho xong
Tôi mơ hồ phát giác được linh hồn của cô vẫn còn ở quanh đây, có thể cô đang đứng kế bên rồi hờn trách tôi vì sao không có mặt lúc cô ấy khổ sở nhất
Phương......
Có phải lúc trước em giống như tôi?
Em nói mà chẳng ai nghe
Em buồn mà không ai thấu
Em cô đơn mà không lấy một người bên cạnh
Rốt cuộc khoảng thời gian trước tôi đã làm em tổn thương bao nhiêu lần vậy?
Sự im lặng của em như lưỡi dao sắc nhọn khiến tim tôi rỉ máu, tôi muốn tự hành hạ chính mình để không bị cảm giác tội lỗi ngày một dâng trào quấn lấy
Sự ra đi của em vô tình kéo theo cả linh hồn của chúng ta xuống cùng rồi đó em có biết không
Người đời thường nói " Hôn nhân là nấm mộ của tình yêu " vậy em muốn ngay tại đây tôi bồi em đi hay sao?
Phương..........
Tôi nguyện làm tất cả những gì em muốn, vì cả đời này tôi nợ em, hơn hết vì tôi yêu em.......
Bức tranh bốn mùa dẫu có đẹp tôi nhận ra nếu không còn em trên cõi đời này liền không khác gì bức tranh rẻ tiền không chút màu sắc. Chúng ta lại là của nhau ở một thế giới khác tươi đẹp hơn có được không?
........................
Ở đây mình xây dựng nhân vật với tính cách khá hời hợt như cân đường hộp sữa
Bởi vì yêu mới tiến tới hôn nhân rồi lại vì chữ hết yêu mà đường ai nấy đi
Trong chuyện này Phương là người cam chịu ngay từ đầu còn nhân vật " tôi " thì đến khi sắp mất đi mới dằn vặt luyến tiếc
Nhưng ở đây tôi muốn nói người ảnh hưởng nhất là bé bánh bao nhỏ, nếu đã sinh chúng ra thì bậc làm cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi nấng, dưỡng dục. Cái chết ngoài ý muốn của Phương tôi không nói, đằng này nhân vật " tôi " mặc dù cảnh tỉnh rồi lại tiếp tục ngu ngốc
Hết yêu thì tuyệt tình, còn yêu thì đòi sống đòi chết......một đứa bé không đáng phải cùng một thời điểm chứng kiến từng người nó yêu thương lần lượt rời xa nó đâu