Một chữ thương
Tác giả: Tiểu Trần
- 25/5 là ngày sinh nhật của Thu Cúc cũng là ngày Thu Cúc rời bỏ tất cả để đến một thế giới khác, một thế giới không có Lâm Cường.
- Tại sao Thu Cúc lại mất ???
- Tình yêu giữa họ như thế nào ? mà khiến cho nam chính của chúng ta không thể quên được nhân vật nữ chính !!!
Mời các bạn đọc cùng thưởng thức tác phẩm " MỘT CHỮ THƯƠNG " của mình
______
Thu Cúc là mối tình đầu của Lâm Cường. Anh yêu cô say đấm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong một lần đi ăn đêm với nhóm bạn học thời cởi trần tắm sông . Tất cả mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau riêng chỉ có Lâm Cường là im lặng. Anh đang chăm chú nhìn một cô gái với một mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt khả ái theo đó là một nụ cười tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng nó cũng đủ khiến Lâm Cường say đắm...
- Nè ! M nhìn gì thế ? Gái sao ... Lâm Cường nhà ta nay có hứng thú ngắm gái xinh luôn ta??? " Văn Bách" (bất ngờ )
- "Thiện Minh" ( cũng bất ngờ theo Văn Bách) Cô gái nào có diễm phúc để Lâm Cường thẩn thờ vậy kìa ???
- Tụi bây bớt nói xàm lại giúp tao đi. Lâm Cường này trước giờ không có hứng thú với gái đâu . Tao chỉ có hứng thú với tụi bây thôi...( Lâm Cường vừa nói vừa cười nhếch mép nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Thu Cúc )....
Thu Cúc một cô gái ít nói, ngoan ngoãn hay cười . Cô có nhiều ước mơ hoài bão nhưng do nhà không mấy khá giả nên phải đi làm phục vụ quán ăn đêm để phụ giúp gia đình.
Từ ngày Lâm Cường trúng tiếng sét ái tình mà thần tình yêu muốn se duyên cho anh , trong đầu anh lúc nào cũng hiện lên nụ cười của Thu Cúc.
Anh một đại thiếu gia có tiếng nhà họ Lâm quyết tâm rước cô gái có nụ cười trong sáng ấy về làm vợ.
Ban ngày Lâm Cường đến công ty chơi game tối đến anh lại xách con ngựa chiến ( xe moto xịn xò) leo xuống đường tìm đến quán ăn anh đã gặp Thu Cúc.
Quán ăn " Hương Lúa " hiện ra trước mặt anh . Phải nói anh ( Lâm Cường)- một chàng trai chưa từng biết đến trai gái hay yêu đương là như thế nào. Thế mà hôm nay anh cũng biết lựa thời gian, không gian lắm chứ.
9h50p quán sắp đóng cửa, anh bước vào như một vị thần , phong thái ung dung một mình gọi ra 5 món ngồi nhăm nhi uống nước ăn đêm...
- Hôm nay sao lại có một ông khách khó ưa vào ăn vậy ha Thu Cúc , 10h đóng cửa giờ này mới vào ăn thì biết bao giờ mình được về nhà đây " Tử Khiết" ( giọng hơi khó chịu nói với Thu Cúc) .
- Chắc người ta đói bụng mà lỡ đường nên ghé ăn trễ vậy thôi , hôm nay mình về trễ nhưng đổi lại người ta được no bụng thì những người làm phục vụ như mình cũng cảm thấy vui mà ( Thu Cúc nhẹ nhàng động viên Tử Khiết ) .
10h30 thì Lâm Cường ăn xong , vui vẻ lau miệng, tính tiền và dắt con ngựa chiến quay về nhà. Không biết là hôm nay đói bụng hay do được gặp lại Thu Cúc mà bữa ăn hôm nay rất ngon. Cảm giác ngon miệng này khó diễn tả thành lời.
Một tuần trôi qua, Tử Khiết như muốn giết người vậy. Nếu ông trời cho Tử Khiết một điều ước cô chỉ ước cho Lâm Cường biến mất khỏi thế gian này. Ngày nào cũng vậy , cứ sắp đến giờ quán chuẩn bị đóng thì Lâm Cường lại cưỡi con ngựa chiến vào ăn.
Còn phần Thu Cúc , không biết cô đang nghĩ gì mà chỉ cười nhẹ , rồi tiếp tục công việc .
Đến giờ dọn quán nhưng lại có khách vip gọi một lần 5 6 món ăn đắt tiền nên bà chủ quán rất niềm nở đón khách , bà còn cầu mong hắn ngày nào cũng đến để doanh thu của quán ngày nào cũng cao .
Còn những người làm phục vụ như Tử Khiết , Thu Cúc , hay mấy chú đầu bếp, mấy cô rửa chén thì mệt mỏi vì phải ở lại dọn dẹp đến khuya mới được về nhà nghỉ ngơi . Nên Tử Khiết khó chịu cũng không thể trách được .
Rồi một tuần nữa lại trôi qua , đêm nay Lâm Cường không đến nữa . Trùng hợp thật đêm nay lại là đêm cuối Thu Cúc làm việc ở đây.
Qua lời giới thiệu của một người bạn Thu Cúc đã tìm được 1 công việc khác nhẹ nhàng lương lại cao hơn . Đó là đánh văn bản cho một công ty bất động sản gần nhà cô ở . Tuy Thu Cúc chỉ học đến lớp 12 là đi làm nhưng cô rất giỏi trong việc soạn thảo văn bản trên máy tính ( soạn thảo văn bản trên máy tính đó là công việc đầu tiên cô làm để kiếm tiền đi học . Do tính chất công việc ngày càng nâng cao , Thu Cúc thì bận học nên ổng chủ đã tuyển người khác ).
Hai tuần ngày nào Lâm Cường cũng đến quán ăn . Có vài lần Thu Cúc bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô rồi cười nhẹ . Nụ cười ấy làm cho Thu Cúc có cảm giác ấm áp đến lạ thường . Hôm nay ngày cuối cùng cô đi làm, cô cũng mong được nói lời tạm biệt với vị khách độc nhất vô nhị của quán , nhưng hôm nay xem ra anh không đến.
- Không lẽ hắn ta bị bệnh sao ta ??? hay là té xe??? ( Tử Khiết thắc mắc hỏi Thu Cúc)
- Chắc là anh ta có việc bận thôi .
- Nghĩ cũng lạ, người như anh ta sao đêm nào cũng đến giờ dọn quán thì lại mò đến???? Hay là hắn ta đã để ý đến một người nào đó trong quán mình .
- Đừng suy nghĩ viễn vong cô nương ơi , lo làm việc đi để bà chủ lại quát cho bây giờ.
- Thu Cúc chị không thấy lạ sao ???
- Chị chỉ biết làm tốt công việc của mình , không tâm đến khách hàng của quán cho lắm . Có lẽ hắn đã chán món ăn của quán mình nên không đến nữa thôi .
- Cũng đúng , hắn đã ăn ở đây hai tuần rồi , có thể như lời chị nói . Hắn chán món của quán mình nên tìm chỗ khác ( cười khúc khích ) . Không có hắn thì chị em chúng ta được về sớm , cũng vui quá rồi còn gì .
- Hai người lèm bèm với nhau chuyện gì đấy - ( Tiếng Thu Minh cô em út của quán thỏ thẻ tiếng lại gần 2 bà chị mình ) Em méc cô Tô Bách ( chủ quán ) nè .
- Còn chuyện gì để nói ngoài việc cái tên sang chảnh kia 2 tuần liên tiếp đến quán mình ăn chứ .
- Đúng rồi , sau hôm nay em không thấy tên đó đến đây nữa ???
- Hắn hẳn chắc là giàu lắm , nên ngày nào cũng đến phá chúng ta.
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi . Hôm nay ngày cuối cùng chị làm ở đây . Chị mời 2 đứa đi ăn thay lời tạm biệt nhak .
- Chị làm như chúng ta hết cơ hội gặp nhau không bằng , em còn muốn qua nhà chị yêu của em để học hỏi các món ăn chị nấu nữa mà ( Thu Minh nhanh miệng đáp lời chị ) .
- Hôm nay chị lãnh lương ngày cuối ở đây, muốn khao mấy đứa một chầu nhỏ thôi mà . Nhà thì lúc nào em muốn qua mà chả được .
- Ok chị yêu .
10h30p trên con đường thưa thớt người qua lại có 3 cô gái của quán ăn " Hương Lúa " rẻ vào một quán chủ tiếu gõ ( đêm ) , làm 3 tô hủ tiếu thêm 2 cái trứng lộn nữa . Rồi ai về nhà nấy.
Lâm Cường sau 2 đêm không đến quán ăn khuya . Hôm nay anh lại đến.
Cảnh vật vẫn như mọi đêm , món ăn và bàn ăn không thay đổi. Duy chỉ thiếu mỗi mỹ nhân của Lâm Cường . Anh nhìn xung quanh , ngó nghiêng ngó dọc . Một cô gái tóc ngang vai khuôn mặt khả ái xuất hiện . Nhưng cô gái ấy không phải là người anh đang muốn tìm kiếm .
- Lạ vậy ta , mình chỉ bỏ ăn có 2 ngày mà ai cướp mất mỹ nhân của mình đi rồi ( Lâm Cường tự nói với chính mình ).
Ngày tiếp theo anh đến, ngày tiếp theo nữa. Mọi thứ vẫn y vậy , người thì không thấy đâu.
- Cô gì đó ơi , cho tui hỏi cái ???
- Dạ , anh cần gì ạ ( Thu Minh miệng nhanh hơn não trả lời Lâm Cường ).
- Hình như quán này thiếu một người .
- Vẫn đủ người mà anh , 1 2 3 4 có thiếu ai đâu.
- Không , ý tôi là hình như thiếu một cô gái tóc ngang lưng .
- ( Chỉ vào Kim Ngân ) Cô gái tóc ngang lưng anh muốn tìm phải không?
- Không không , cô gái hay cười với khuôn mặt khả ái của tuần rồi cơ.
- À à chị Thu Cúc đấy à . Chị ấy nghĩ rồi anh . Mới vài hôm thôi . Chị ấy bảo tìm được công việc khác phù hợp hơn nên đã xin nghỉ .
- Cảm ơn cô ( Lâm Cường vẻ mặt thất vọng bước ra khỏi quán ).
- Anh ơi, anh gì đó ơi .
- Vâng tôi nghe .
- Anh có sao không đấy .
- Tôi không sao , cảm ơn cô .
- Dạ , anh vẫn chưa thanh toán bữa ăn hôm nay đâu ạ .
Lâm Cường cười trừ
Thu Cúc cái tên nghe hay hay , vui vui nhỡ . Mà cô gái đó sao lại nghĩ vào cái ngày mình bận kí hợp đồng với đối tác vậy nè . Mình còn chưa dám ngõ lời làm quen , cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bắt đầu tình yêu mà sao giờ cô ấy lại bỏ rơi mình . Phải làm sao đây . Đúng là cua gái không thể chần chừ được mà , phải hốt liền tay thì may ra còn có cơ hội . Giờ người ta nghĩ làm rồi biết tìm nơi đâu . Lâm Cường ơi Lâm Cường sao mày có thể nhát gái đến như vậy . Giờ làm sao đây hả Lâm Cường . Người ta đi mất rồi ( Lâm Cường tự trách bản thân ).
" Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sao muốn gặp phải chờ trăm năm....." tiếng nhạc vu vương đâu đấy khiến cho tâm trạng của Lâm Cường rơi vào bế tắc.
______
Phải rồi .
Lâm Cường trở lại quán . Hôm nay hắn đến rất sớm 7h , khách đông nghẹt , không trống một chỗ nào . Tiếng người ăn uống vui vẻ cười nói lẫn trong tiếng nhạc làm cho không khí quán nhộn nhịp hẳn ra
- Cô ơi, cho tôi gặp bà chủ .
- Có phản ánh gì thì anh cứ việc nói với em . Em sẽ giải quyết ạ . Hiện tại bà chủ đang rất bận .
- Tôi có chút chuyện riêng muốn tìm bà chủ.
- Bà chủ đang khá bận anh ạ , không có thời gian gặp riêng khách hàng .
- Tôi muốn đập quán ( Tiếng Lâm Cường hét lớn mặt kệ có biết bao nhiêu là cặp mắt đang đổ dồn vào một mình anh ).
Tiếng người bị câu nói của anh làm cho sang chấn tâm lí . Tiếng người thỏ thẻ nói với nhau .
- Có chyện gì thế?
- Chuyện gì đấy?
- Hay đồ ăn có vấn đề?
....
- Là vị khách nào mà đến làm loạn chốn đây ( Bà chủ quán bước từng bước nhẹ nhàng đến gần - Đúng là bà chủ của quán , tuy tuổi tác cũng thuộc hàng U50 nhưng gương mặt thì U40 đẹp một cách quý phái , phong thái ung dung , bước đi nhẹ nhàng )
Tất cả ánh mắt chuyển từ Lâm Cường sang bà chủ quán
- Đồ ăn ở đây rất ngon . Tôi muốn đặt 3 món đắt tiền nhất đem về ( Lâm Cường cố tình nói lớn tiếng để mọi người nghe thấy). Tôi muốn hỏi bà một vài chuyện không biết có phiền gì không? ( giọng ngọt ngào như một chú cún con )
- Không có gì to tác cả . Mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ . Mấy đứa lo làm tốt công việc của mình nha. Tối nay cô thưởng thêm cho tụi con ( Bà chủ quán trấn an mọi người . Mọi thứ trở lại bình thường ). - Mời cậu đi theo tôi .
Một căn phòng dành riêng cho chủ quán nơi cất những thứ rượu quý, những cái ly , những đồ đạc của giới thượng lưu ( nhưng đối với Lâm Cường chúng khá tầm thường ) hé mở . Căn phòng chỉ có 2 người.
- Cậu muốn gì ?
- Muốn gì đâu ? Tôi chỉ là muốn tìm một cô gái ?
- Đây chỉ là một quán ăn nhỏ , làm gì có ai để cậu vui đùa.
- Tôi không tìm người vui đùa. Tôi xin nói thẳng luôn . Tôi muốn tìm người có tên là Thu Cúc. Không biết nhân viên cũ của bà . Bà có biết địa chỉ hay cách liên lạc với cô ấy hay không.
- Ối giời. Thì ra là tìm con bé Thu Cúc . Tưởng gì chuyện gì to tác . Tôi không biết. ( hênh hoang)
- Bà là chủ sao bà vô tâm với nhân viên thế , chả nhẽ bà không biết một chút nào sao .
- Tôi có hàng tá nhân viên nào phục vụ , bếp núc , đầu bếp , bảo vệ , ... nhiều lắm cậu à . Chưa kể tôi phải lo trăm công ngàn việc. Không có thời gian quán xuyến hết. Cô bé ấy chỉ mới vào làm có hơn 5 tháng thôi , con bé cũng ngoan ngoãn , chăm chỉ làm việc . Con bé nghĩ tôi cũng tiết nhưng biết sao giờ.
- Bà nói cũng đúng . Đúng là không hẳn làm chủ là có thể biết được tất cả . Thế bà có biết trong quán bà ai thân với cô ấy nhất không.
- Sao cậu quan tâm đến nhân viên cũ của tôi thế. À cậu có phải chàng trai thường xuyên đến quán tôi vào giờ quán chuẩn bị đóng không. Thì ra là vì Thu Cúc ( cười nhếch mép).
- Chả hiểu sao khi gặp cô ấy ở đây các món ăn quán bà lại trở nên ngon lạ thường đối với tôi. ( thở dài)
- Con bé có hay nói chuyện với Thu Minh. Để tôi hỏi xem giúp cậu .
.....
- Đây là địa chỉ con bé cậu cần tìm. Nè sau này muốn ăn quán tôi nhớ đến sớm để nhân viên tôi được nghĩ ngơi nữa. Không phải cậu là khách vip của quán thì tôi đóng cửa thả chó không cho cậu vào lâu rồi.
- Cảm ơn bà
- Mà con bé Thu Cúc nghĩ rồi. Chắc các món ăn đối với cậu giờ đây hết ngon miệng rồi. Haha . Chúc cậu tìm được con bé.
- Nếu sao này tôi và cô ấy nên duyên tôi sẽ không quên ơn bà.
- Thôi thôi cậu đừng đến làm loạn quán tôi được rồi. Đừng làm hoang mang khách hàng quán tôi thì coi như lời cảm ơn của cậu dành cho tôi vậy...
- Haha.
Cầm địa chỉ trên tay . Tinh thần của Lâm Cường vui trở lại.
Anh tìm đến cái địa chỉ ấy. Nhưng bất ngờ thay cái địa chỉ mà bà cô già kia đưa cho anh là một khu nghĩa địa...
Vô số ngôi mộ hiện ra trước mặt anh... Lâm Cường hoảng loạn tinh thần. Tuy là một đại thiếu gia mạnh mẽ nhưng anh khá nhút nhát khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Anh ngất xỉu giữa đường.
_____
- Tỉnh lại đi cậu gì đó ơi.
Tiếng một ông chú trạc 50 tuổi thỏ thẻ bên tai Lâm Cường.
Ngôi nhà không mấy hoàn hảo như nhà cậu. Một ngôi nhà với mái lá bị rách vài chỗ nhưng cực kỳ ngăn nắp. Ngôi nhà tràn đầy ấm áp.
- Chú là ai???
- Tôi mới phải hỏi cậu là ai đấy ??? Đêm hôm trời tối ôm như mực cậu chạy mới vô nghĩa địa làm gì? Đi ăn trộm mộ hay bắt ma hả ? Nhìn mặt cậu sáng sủa đẹp trai , sang trọng thế này không giống ăn trộm hay bắt ma tí nào? Thế cậu đi đâu ? À hay là cậu bị người ta cướp rồi đánh cho ngất xỉu . Cơ mà xe còn nguyên thế kia , không phải bị cướp rồi .
- Con bị người ta chơi khăm bác ạ.
- Chơi khăm là như thế nào ?
- Con đi tìm nhà một người quen . Nhưng bị người ta dụ đến nghĩa địa . Vì hoảng nên ngất xỉu . Cũng may gặp được bác . Không thì đêm nay xác định nằm ở đó với...
- Haha ha mà cậu tìm nhà ai ở đây ? Đưa tôi xem .
- Đây nè bác
- Ủa đây là địa chỉ nhà của tôi mà .
- Nhà bác ( vẻ mặt ngạc nhiên).
- Đúng rồi
- Vậy bác là ...
- Tôi còn sống mới rinh cậu vô đây chớ . Cậu thấy có ma nào mà ẳm người dắt xe bao giờ chưa .
- ( Cười) cũng đúng
- Đây là địa chỉ nhà tôi nhưng là nhà cũ cậu ạ . Do đất nhà tôi ở nơi linh thiêng nên bị chính quyền tịch thu làm khu nghĩa địa. Đất ông đất bà nơi chôn nhao cắt rốn thì sao tôi đi được nên dời qua đối diện ở. Ai là người cho cậu địa chỉ này thế ?
- Bà chủ tiệm " Hương Lúa "
- Nơi con bé Thu Cúc làm việc đây mà . Tôi có nghe con bé kể về chỗ nó làm vài lần . Cậu tìm con gái tôi làm gì? Đêm hôm khuya thế này nữa chứ.
- Bác là ba của Thu Cúc à ( Lại bất ngờ )
- Ừ tôi là ông già (cha )của nó.
- Bác cho con xin miếng nước . Con khát quá.
- Cái thằng ranh này .... Nước nè uống đi , rồi nói tôi nghe cậu tìm con gái tôi làm gì?
- Chẳng giấu gì bác...
- Sao cậu giấu tôi được, cậu đang trong nhà tôi mà. Cậu mà nói lạng quạng tui quăng cậu qua khu nghĩa địa giờ .
- kha kha ....con con họ Lâm tên Cường Cường . Tình cờ đi ăn ở quán e Thu Cúc làm rồi bị trúng tiếng sét ái tình ...nên thương em lúc nào không biết . Con đã đến quán em ăn hơn 2 tuần rồi nhưng không dám bắt chuyện . Bác nhìn con mạnh mẽ vậy thôi chớ con nhát gái lắm ....
- Nhìn mặt cậu mà mạnh mẽ, cậu mãnh mẽ mà xỉu ngang giữa nghĩa địa này cũng hay à...
- Ơ bácccc...
- Rồi sao nữa .
-Thì bác cũng biết đấy , con chưa kịp bắt chuyện với em thì em nghĩ việc . Lấy hết can đảm hôm nay con quyết tâm tìm được em ....
- Hơ hơ ...nghe cậu kể tôi lại nhớ đến chuyện tình của tôi và mẹ Thu Cúc ngày trẻ .... Tôi bị trúng tiếng sét ái tình của mẹ nó khi lần đầu tiên cùng cha về ăn giỗ nội ...(Nhà mẹ Thu Cúc là hàng xóm tối lửa tắt đèn với ông bà nội , chỗ hàng xóm nên cũng có chút giao tình ) ... Nhưng tôi can đảm hơn cậu ... Không cần cua hay cầu hôn gì cả ... Đêm đó tôi về nhà bảo cha mẹ đem trầu cau qua hỏi liền trong đêm ... Thế là được vợ ... Đẻ ra đứa bé Thu Cúc hiện giờ... Mẹ nó lúc đấy yk như nó vậy tính cách trẻ con , hay cười với chiếc má lúng đồng tiền khiến cho tôi phải say đắm...
- Chuyện tình của bác nghe y như trong phim vậy...
- Còn cậu thì sao cũng yêu con gái tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy thôi...
- Haha bác cứ thích đùa..
- Nhìn cậu cũng bảnh trai , lại hài hước , rất có thiện cảm . Thôi được rồi. Tôi gả Thu Cúc cho cậu...
- Bác lại đùa , mà em đâu rồi bác.
- Nó kia kìa ... ( chỉ vào 1 ngôi nhà đang có ánh đèn rồi biến mất ).
________
- Anh gì đó ơi ???
- Là Thu Cúc ... Nhưng người nói chuyện với mình là một người đàn ông mà...( Lâm Cường ngơ ngác)
- Anh bị sao thế ? Sao anh biết tên tôi ? Mà anh đến đây làm gì ?
- Thu Cúc...
- Đây là nhà của tôi . Đêm qua trên đường đi làm về thì thấy a đang nằm trên mộ ba tôi . Chả hiểu sao . Thấy trời sắp chuyển mưa nên tôi và mẹ thương tình đem a về nhà , chả biết anh sống chết như nào . May mắn là anh tỉnh lại .
- Mộ...
- Đúng rồi mộ ba tôi ... Thấy anh quen quen ... à anh có phải người hay đến quán cũ nơi tôi làm ăn đêm không . Anh quen ba tôi à , hay anh bị lạc đường.
- Tôi tôi...
- Mẹ ơi anh ấy tỉnh rồi....( gọi mẹ )
- Tỉnh rồi à ( tiếng mẹ Thu Cúc thỏ thẻ ) . Cậu đi đâu mà lạc vô đây . Lại nằm trên mộ chồng tôi . Hên mà con bé thấy cậu , không thì cậu cũng đi theo ông nhà tôi đêm hôm qua rồi .
- Bác trai mất mất rồi hả bác .
- Uh ! ( thở dài) ổng mất 2 năm rồi cậu . Nhà tôi trước cũng khá giả , từ khi ổng mất . Tôi với Thu Cúc chỉ biết nương tựa vào nhau .
- ( vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn xung quanh, là ngôi nhà trong mơ , đồ đạc không thay đổi , không gian vẫn yk cũ , chỉ có thêm chiếc bàn thờ có di ảnh của 1 người đàn ông hơn 50 tuổi đặt ở góc nhà )
- Cậu đến đây có việc gì không ?
- Con đến tìm Thu Cúc ?
- Tìm tôi hả ? Tôi với anh không quen biết gì nhau ? Anh tìm tôi làm gì?
- Tôi nhớ cô....
Sau đó , mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên anh với cô trở thành bạn bè và sau một năm ở trong 1 góc nhỏ quán quen Hương Lúa. Anh cầu hôn cô .
Cô đồng ý . Một đám cưới lớn được tổ chức và diễn ra trong không khí náo nhiệt nhà họ Lâm . Cô chính thức trở thành vợ của anh .
_____
Đến giờ nằm trên giường bệnh , bao nhiêu kí ức ừa về . Anh kể cô nghe biết bao nhiêu là chuyện .
- Cũng hơn 50 năm trôi qua rồi anh ha. Tất cả mọi chuyện vẫn yk như lúc xưa . Con cháu chúng ta giờ đã lớn hết rồi. Em thì cũng sắp đoàn tụ với ba mẹ .
Nhưng những hồi ức về lúc đấy vẫn còn y mới như ngày hôm qua...
- Uh em... Thương nhau, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi lấy nhau sống đến bạc đầu là có thật. Năm ấy anh nghĩ chắc ba em - một thần tình yêu- trong truyện cổ tích đã đưa đường dẫn lối để anh gặp được em .
- ( Cười )
- ( Nắm chặt tay nhau ) trên đời này , chuyện gì cũng có thể diễn ra hết em ha . Từ chuyện a gặp e , gặp ba em trong mơ, rồi lấy em , sống đến bây giờ,... cũng không thể nói trước được gì hết.
- (Nhắm mắt)
- Một chữ thương , đã đem em đến bên cạnh anh. Một chữ thương , làm cho suốt đời này anh chỉ biết có mình em . Một chữ thương....
- .....
- Mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau... Vẫn sẽ làm một đôi uyên ương đẹp. Anh vẫn sẽ gặp lại em như ở kiếp này em nhé . Em an nghĩ . Anh sẽ sớm tìm em ở kiếp sau...
Tạm biệt em . Thương Em . Thu Cúc của đời anh .