Bà ngoại tôi là một bà lão hiền từ và đáng quý giống như bà của các bạn. Vâng, chẳng khác gì các bạn đâu, nói chung người bà nào cũng ấm áp như nhau cả. Nhưng...các bạn đọc xong những dòng này chắc chắn sẽ ghét tôi lắm!
Hôm nay tôi lên đây không phải để kể một câu chuyện ngôn tình. Cũng không phải đang kể về một cuộc lưu hành xa xôi bí ẩn nào đó...mà là kể về bà tôi.
Sau khi đọc xong hết những gì tôi đang viết tôi hy vọng, ai đó đang đối xử không tốt đối với người thân mình sẽ thận trọng hơn và yêu thương họ hơn, thật nhiều và thật nhiều bạn nhé!
Tôi đã tự dằn vặt mình suốt mấy năm qua vì những chuyện trong quá khứ với bà tôi. Tôi cố quên chúng đi để bắt đầu một cuộc sống mới với cái cảm giác không có bà bên cạnh. Nhưng dường như tôi không kể ra hết tội lỗi của mình thì tôi sẽ không thở nổi, có lẽ tội của tôi là một tội lớn, chính vì vậy mà tôi vẫn không thể quên được gì cả. Mỗi lần mê man trong giấc ngủ, cái cảm giác tội lỗi ấy lại ùa về, xé toạc con tim tôi.
Ngày nhỏ tôi không ở cùng bố mẹ, tôi sống ở một vùng quê đang có hướng đô thị hoá cùng với ông bà ngoại và cậu dì tôi.
Cậu dì tôi yêu thương tôi như một cô công chúa nhỏ, mặc dầu nhà nghèo túng nhưng dường như họ không để tôi thiếu bất kì cái gì cả. Ông bà ngoại tôi cũng yêu thương tôi rất nhiều, bây giờ nhìn lại tôi thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi...dù sau này tôi có lấy một người giàu có hay trở nên thật nổi tiếng với tiền của bên người thì tôi nghĩ điều đó cũng không thể hạnh phúc bằng những khoảnh khắc ấy.
Căn nhà lúc đó có hơi cũ kĩ nhưng thật sự rất ấm cúng. Ấm cúng nhất là phía dưới lò bếp với những tiếng lửa phập phồng nhẹ nhàng. Từ nơi đó có thể nghe mùi của rơm rạ thấp thoảng, gió thổi lúc nào cũng nhè nhẹ. Chỗ ấy có một chiếc võng đặt kê trước cửa sổ, khi ánh nắng lùa vào lúc đang ngủ trên cái võng đang lắc lư thì thích biết chừng nào. Nơi ấy hồi đó là chỗ mà bà tôi hay nằm. Không phải nằm ngủ trưa, mà là nằm suốt ngày, lúc nào tôi cũng thấy bà ngồi ở nơi đấy cả.
Thật là đau đớn khi tôi nhớ lại những khoảnh khắc mà "đứa nhỏ khốn kiếp" là tôi ngày ấy đã gây ra với bà chính tại nơi ấy!
Ôi thật là một con nhóc ấu trĩ, hồ đồ. Nó ném những con đồ chơi bằng thiếc thật mạnh vào bà nó đang ngồi hiền từ trước võng với nụ cười độc ác trên môi nó. Đến giờ tôi không hiểu nó đã bị gì mà ngày ấy nó lại ghét bà đến vậy, dường như tôi còn không hiểu cả bản thân tôi nữa. Những đợt ném ấy không phải do nó giỡn đùa ngây thơ với bà nó, mà là vì nó ghét bà. Lạy trời, tại sao ngày ấy tôi lại ác như vậy?
Tôi nhớ rõ mồn một cái ngày mà nó mắng bà nó thậm tệ. Đến nỗi dì nó phải liên tục can ngăn, phải nói là bà ngoại nó chính là mẹ của dì nó, nó im lặng, lòng không phục, lúc đó nó bỏ đi, tôi nghĩ bà và dì đã khóc rất nhiều vào lúc ấy. Hôm sau nó thấy cậu dì nó nói về cái sự hư hỏng của nó cho ông ngoại nó, ông nó có vẻ buồn buồn, không nói lời nào mà siết đôi tay nhăn nheo lại. Nó cứ nghĩ bà nó tồn tại hay không thì làm sao quan trọng, đó là vì nó không hiểu, nó không hiểu gì cả đến nỗi làm cho bà nó vốn bất hạnh nay lại còn bất hạnh hơn.
Lúc đó nó đâu biết rằng lưng bà nó còng là do ngày còn mới sinh bà nó hấp tấp pha sữa cho nó rồi bất cẩn bị té, sau đó không chỉ còng lưng, mà bà nó tay phải lúc nào cũng giật giật, run run không còn viết chữ được nữa. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy tức tối với những hành động ngông cuồng của tôi ngày ấy nhưng dù có hối hận một nghìn lần thì bây giờ cũng đã muộn.
Đứa trẻ nọ lớn lên từng ngày, và suy nghĩ của nó về bà nó đương nhiên phải khác xưa. Bà nó trong mắt nó không còn là một bà lão dị hợm, gàn dở nữa mà chính là bà ngoại nó, là mẹ của mẹ và dì nó. Nhưng rồi mãi đến năm lớp ba nó mới nhận ra điều ấy, có điều nó không còn ở bên bà được nhiều nữa vì nó phải lên thành phố sống với nhà nội nó.
Có lẽ ông trời đang trừng phạt nó, khiến cho nó sợ mất cái sỉ diện của mình đi, mỗi lần về thăm nó không bao giờ dám nói xin lỗi mặc dầu cho nó rất muốn. Bà ngoại nó vẫn như xưa, vẫn nhìn nó bằng ánh nhìn hiền từ mặc cho mọi lỗi lầm của nó. Bà luôn muốn nó được về nhưng nó lại không về nhiều như bà nó luôn mong. Có lẽ bà luôn chờ lời xin lỗi của nó cũng có thể bà muốn ôm hôn nó một lần hai lần thôi nhưng mà nó không đủ dũng khí và dường như lúc đó nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện.
Rồi năm lớp bốn, vào đúng ngày Nhà Giáo, bà nó mất. Tối trước hôm ấy nó vẫn như ngày Nhà Giáo những năm trước, nó đang soạn đồ đạc, chuẩn bị tiền mua hoa tặng cô giáo thì dì gọi cho mẹ nó.
- Má lên trên này (thành phố) dưỡng bệnh rồi, bệnh tình má hình như ngày càng nặng. Chị vào đây sáng mai chăm sóc má phụ em.
Nghe như thế nó cũng điếng người. Bà nó hàng tá thứ bệnh nhưng đây là lần đầu nó mới nghe giọng dì nó nghiêm trọng như thế. Nó cũng thấy mặt mẹ nó hiện lên vẻ lo lắng tột độ. Chính nó cũng sợ ngày mai sẽ là ngày Nhà Giáo buồn nhất, buồn không phải do không phải được đi lễ mà là buồn vì ngày hôm sau có lẽ nó sẽ mất bà.
Đêm đó nó trằn trọc không ngủ được. Mẹ vẫn bảo nó đi lễ với thằng em trai vào sáng mai chính vì thế mà nó thấy yên tâm hơn.
Nhưng không gì có thể cản được cái chết của một người, sáng hôm sau bà nó mất. Nó nghe xong thì sững sờ không dám tin vào tai mình. Bà nó đi thật rồi, bà không còn để chờ nó nói lời xin lỗi nữa. Hôm ấy nó khóc rất nhiều nhưng không một ai biết cả, nó đã quen khóc một mình khi thấy hối hận một điều gì đó.
Lúc nó về quê chịu tang, hàng xóm ai cũng nhìn nó với cặp mắt ghét bỏ xen lẫn tội nghiệp, vì họ biết ngày đó nó đã làm gì với bà nó! Ngày đó nó ác độc thế nào!
Suốt đám tang nó cứ luôn muốn khóc nhưng nó luôn cố kiềm chế lại những giọt lệ mặn chát nơi khoé mắt. Dì nó ủ rũ ngồi gần cuối quan tài, chưa bao giờ nó thấy dì nó buồn như thế. Cũng phải thôi, dì nó là người thương mẹ mình nhất trong các anh em, ngay cả mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn không về thăm đến nỗi có mỗi mình dì nó bên bà.
Nó tự nghĩ "chắc dì giận mình lắm!", rồi nó ôm dì nó, dì nó cũng vòng tay qua người nó. Dì nó bắt đầu bật khóc như quên cả mọi việc, luôn liên tục kêu "Má ơi...má ơi!".
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó, cái ngày đáng sợ nhất trong đời tôi, bà là người thân đầu tiên mất trong cuộc đời tôi, đã vậy còn những gì tôi làm với bà là không thể tha thứ chính vì thế mỗi lần nhớ về bà tôi lại thấy chua xót trong tim biết chừng nào. Cho đến bây giờ tôi không quên được lời mà dì và ông tôi nói với tôi suốt cả ngày hôm đó :
"Hồi mơi bà ngoại luôn liên tục mếu máo 'Để tôi chờ cháu tôi về, để tôi chờ cháu tôi về! Để tôi ôm con Trân với thằng Thuận trước khi đi được không?'"
Thử tưởng tượng cái khoảnh khắc ấy đã khiến nỗi hối hận trong tôi tăng lên. Đương nhiên lúc ấy tôi không kịp về vì sau khi nói bà tôi đã không trụ được nữa. Tôi không ngờ khi bà sắp mất đi, bà vẫn muốn chờ tôi.
Nếu hôm đó con kịp gặp lại bà, con sẽ nhào đến ôm lấy và xin lỗi, và cảm ơn tình yêu thương của bà dành cho con thật nhiều lần. Bà ơi...
Ngày hai mươi sắp đến
Người ta bận vui cười
Mỗi mình tôi chua xót
Thốt hai tiếng 'bà ơi'
Những điều tôi muốn nói đến đây là hết, ít nhất khi nói ra tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm, tôi có cảm giác trái tim tôi đang được xoa dịu đi khi chịu viết ra hết những lời này. Dù cho người ta sắp đánh giá tôi là một kẻ độc ác cũng chẳng sao, vì đó là lỗi của tôi mà! Và một lần xin muốn nhắc lại với những bạn đã và đang từng như tôi, xin hãy yêu quý người thân bạn nhiều hơn và đừng làm họ đau buồn nữa. Xin hãy làm thay vì hứa.
Trân 07112020