Tsukishima về nhà sau khi tập bóng với nhóm Kuroo, anh chạy ngay vào phòng của Yamaguchi.
“Tớ về rồi đây! Cậu biết gì không? Hôm nay tớ đỡ được hết bóng của anh Kuroo luôn…”
Anh im lặng một hồi lâu, sau đó bật khóc nói:
“Tớ xin lỗi…Tớ sai rồi…Cậu làm ơn…nói gì đó được không…một chữ thôi cũng được…”
2 tháng trước
Tsukishima và Yamaguchi là người yêu với nhau được 1 năm. Nhưng dường như Tsukishima rất lạnh nhạt với Yamaguchi.
Karasuno đang đấu với Nekoma. Cậu luôn tỏ ra buồn tủi nhìn anh. Sugawara có vẻ nhận ra điều đó, liền hỏi cậu:
“Em có chuyện gì với Tsukishima à?”
“Cậu ấy lạnh nhạt với em lắm…”
Sugawara xoa đầu cậu, khuyên rằng:
“Đừng có buồn nữa, chuyện tình cảm lúc nào cũng sẽ lạnh nhạt mà, nó sẽ qua thôi! Không sao đâu”
Cậu gật đầu không nói gì.
Sau khi đấu xong, Sugawara gọi Tsukishima ra nói chuyện riêng.
“Em đang lạnh nhạt với Yamaguchi đó có biết không?”
“Có à?”
Anh trả lời một cách hờ hững. Sugawara bực tức nói tiếp:
“Còn nói thế? Em là người yêu của Yamaguchi, phải biết lo lắng cho em ấy chứ?”
“Cậu ấy không phải là con nít, không nhất thiết phải lo lắng quá đâu.”
Nói xong, anh rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Kuroo kéo lại:
“Anh nghe hết rồi! Nói nghe nè, sau này đừng có mà hối hận đó.”
Tsukishima đứng lặng một lúc rồi đi tiếp. Anh cho rằng mọi người đang làm quá mọi chuyện lên.
Chiều hôm ấy, trời mưa rất to. Tsukishima đã về nhà trước và bỏ lại Yamaguchi khiến cậu phải dầm mưa về nhà.
Sáng hôm sau, Yamaguchi không đến trường. Hinata chạy lại hỏi với Tsukishima:
“Tsukishima ơi! Yamaguchi không đến trường…”
“Tôi không biết!”
“Cậu lạnh lùng quá đó…”
“Thì sao? Đừng làm phiền tôi!”
Anh quát lớn khiến Hinata giật mình.
Một lúc sau, tin nhắn gửi đến điện thoại của Tsukishima:”Tớ bị cảm rồi! Khi nào học xong cậu mua thuốc giúp tớ được không?”. Anh trả lời lại:”Tớ bận tập bóng rồi!”. Câu nói lạnh nhạt khiến cậu buồn đến phát khóc. Đến tối, Tsukishima vẫn không đến thăm cậu. Cậu đành phải tự mình đi mua thuốc.
9 giờ tối hôm đó. Sugawara gọi điện đến cho anh và quát lớn:
“Mau đến bệnh viện đi! Em xem em đã làm gì đây này.”
Nói xong Sugawara cúp máy. Anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi. Đến nơi, Sugawara nói một câu khiến cho anh giật bắn người.
“Yamaguchi đã tự đi mua thuốc và bị tai nạn rồi đó! Vừa lòng em chưa?”
Một lúc sau, bác sĩ bước ra.
“Chúng tôi đã cứu được mạng cho cậu ấy! Nhưng có vẻ cậu ấy sẽ giống như người thực vật, khả năng đi lại chỉ có 20%”
Câu nói ấy đã đủ khiến cho anh hối hận cả cuộc đời. Câu nói của Kuroo bắt đầu văng vẳng bên trong đầu anh.
“Sau này đừng có mà hối hận đó.”
Anh bật khóc. Nghẹn ngào nói:
“Yamaguchi…Cậu đang đùa với tôi thôi đúng không? Làm ơn tỉnh dậy đi…Làm phiền tôi đi…Luôn đi theo sau tôi như cách cậu thường làm đi…Đừng nằm đó nữa mà…Làm ơn…”