Câu chuyện số 2: Em đã sinh ra trong một gia đình bất hạnh!
Em sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, một gia đình luôn chìm trong cãi vã, mâu thuẫn.
Em thực chất là một sản phẩm của tuổi trẻ bồng bột, em không phải nằm trong kế hoạch của bọn họ.
Ba mẹ em thường xuyên có những cuộc cãi vã nảy lửa, một đứa trẻ như em chỉ có thể trốn trong góc phòng mà khóc thút thít.
Tôi muốn hỏi rằng lúc đó, cảm xúc em như thế nào, em có đau khổ không? Tâm trí em có rối bời không?
Chắc hẳn em đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ? Em trông thật mạnh mẽ vì đã có thể gánh chịu từng ấy lời tranh luận, lời sỉ vã.
Gia đình của em không giống như những gia đình khác, chẳng ai biết được nó đổ vỡ đến mức nào. Cũng chẳng ai có thể biết được những điều em chứng kiến.
Em đã thấy mẹ khóc bao nhiêu lần? Em đã thấy ba đánh mẹ bao nhiêu lần? Em đã ôm chặt và bảo vệ mẹ bao nhiêu lần? Em đã gánh chịu những lời xầm xì từ người ngoài về gia đình mình bao nhiêu lần?
Em thường khóc một mình vào đêm đen, thường tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác, chưa từng kể cho ai về những điều mình giữ trong lòng.
Nhưng...liệu em có thể chịu nổi được không?
Tôi thật sự rất thương em, thương luôn cả cuộc đời của em, nó quá cay nghiệt.
Gia đình em đang mục nát từng ngày nhưng vì em, bọn họ chọn ở lại đấy thôi.
Tức là bọn họ vẫn có thể giữ trách nhiệm của một người ba mẹ. Chỉ là không biết rằng điều đó sẽ khiến em tuyệt vọng hết lần này đến lần khác.
Em đừng buồn nữa, bây giờ cuộc đời này đã không bao dung em thì sau này nó sẽ trả lại em tất cả, rồi những đau khổ của em sẽ bị thời gian xóa mờ.
Tôi chẳng thể giúp em được rồi, xin lỗi nhé! Nhưng tôi sẽ ở đây lắng nghe tâm sự của em, luôn bên em và an ủi em bằng tất cả những gì tôi có. Vì như thế nên cô gái của tôi, sau này em phải thật hạnh phúc để bù đắp cho bản thân mình những đau khổ hôm nay nhé!