Buổi sáng, trời mùa thu trong xanh và dịu nhẹ, thời tiết thật dễ chịu Tâm bước từ chiếc taxi xuống. Cô đứng bên đường một lúc vươn vai, hít thở thật sâu. Hôm nay Tâm mặc một chiếc váy màu vàng nhạt trông thật sáng. Gương mặt tươi tắn, cô mỉm cười bước về phía quán cà phê bên kia đường. Vào quán, Tâm nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bỗng người phục vụ đi tới, cất tiếng hỏi:
-" Chào cô, cho hỏi cô có phải Đường Nhược Tâm tiểu thư không?"
-" Đúng, là tôi" Nhược Tâm trả lời
-" Mời cô đi theo tôi, Cao Thiếu đang đợi cô trên tầng hai". Dẫn đường cho Tâm.
Trên tầng hai là một gian phòng rộng lớn không một bóng người, chỉ có một người đàn ông ngồi trên chiếc sofa to, trên bàn đặt một ly cà phê còn toả khói nóng hổi. Tâm đứng trước mặt người đàn ông, anh ta bỏ tờ báo xuống, tay nhấc ly cà phê lên nhấp nháp một ngụm, rồi nói với giọng nghiêm nghị:
-" Ngồi đi"
Tâm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Tâm cười ngại, lên tiếng:
-" Cao thiếu chúng ta có thể nói chuyện chính được chưa".
-"Vội cái gì, cô muốn uống gì thì gọi đi".
-" Không cần đâu, tôi không khát".
Người đàn ông lấy bao thuốc lá để cuối bàn lên, đốt một điếu, hút vào:
-" Được, vậy bàn chuyện chính, tối qua tôi đã hứa với cô gì nhỉ, tôi đột nhiên quên mất rồi".
-" Hả, anh đừng có giả vờ như vậy chứ"
-" Tôi thật sự quên rồi, hay là...cô giúp tôi nhớ lại đi".
-" uhm, vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ"
-" Đứng lên"
-" Hả"
-" Tôi kêu cô đứng lên" thay đổi thái độ.
Tâm có chút sợ, người đàn ông trước mặt thật khó đoán, hắn thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật bánh tráng, Tâm đã bôn ba ở ngoài biết bao nhiêu năm, gặp không biết bao nhiêu loại người, trước giờ chưa ngán ai, nhưng tại sao đứng trước mặt người đàn ông này chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn sắc bén của anh ta cũng đủ làm cô thấy sợ. Cô run run bước tới gần hắn, hắn vẫn thái độ nghiêm nghị nhìn cô:
-" Gần hơn"
-" Gần như vậy chưa đủ sao". Mồ hôi đầm đìa trên mặt.
-" Tôi bảo... gần hơn"
Tâm bước thêm vài bước nữa mà đôi chân cứng đơ, cô đã gần hắn đến mức chỉ cách vài xăng ti mét nữa là chạm vào người hắn. Hắn đưa tay ra nắm tay Tâm giật mạnh, khiến cô loạng choạng ngã vào lòng hắn. Cô hoảng sợ:
-" Cao...Cao thiếu...anh"
-" Sao vậy, đêm qua không phải rất chủ động sao, hôm nay lại tỏ vẻ ngại ngùng cái gì"
-" Tôi...tôi không có...tôi là gái đồng trinh anh...anh"
-" Gái đồng trinh... nói đi, nói lại câu đó từ tối hôm qua tới giờ cô không chán à"
Cô chưa hết bối rối, thì anh ta đã hôn lên môi cô. Cô đỏ mặt, rồi cắn vào môi anh. Anh đau quá buông ra, anh cười cợt nhả:
-" Ha, cún con, cắn người"
-" Tôi không phải cún" tức giận.
-" Haha... được rồi cô không phải cún, cô là tiểu yêu tinh. Không phải cô nói muốn bàn chuyện hôn nhân với tôi à".
-" À ừ"
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cao thiếu nói to:
-" Tiêu Hạo vào đi"
Trợ lí Tiêu bước vào, trên tay cậu là một sắp giấy, cậu đưa sắp giấy ấy cho Cao thiếu bằng hai tay:
-" Cao thiếu, hợp đồng đã chuẩn bị xong, mời anh xem qua".
Cao thiếu cầm sắp hợp đồng nhìn lướt qua rồi đặt xuống bàn, anh nói với Tâm:
-" Đọc đi rồi kí vào"
Tâm lấy bản hợp đồng đọc kĩ, cô nói:
-" Theo hợp đồng chúng ta sẽ làm vợ chồng trong 4 năm và ở 4 năm này cả hai không được can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, bên anh còn có thêm điều khoản là sẽ không rước thêm người phụ nữ thứ hai, và cuối cùng là... tuyệt đối không được có tình yêu với đối phương"
-" Sao rồi, đã đọc kĩ chưa, có cần thỏa thuận thêm gì nữa không?" Anh hỏi
Cô im lặng một chút, rồi cầm bút kí vào.
-" Được, vậy thỏa thuận đã xong, ngày mai vào giờ này mang theo giấy chứng minh đến văn phòng công chứng chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn."
-" Được, cảm ơn Cao thiếu, không còn chuyện gì nữa tôi đi về trước đây".
-" Để trợ lí Tiêu đưa cô về"
-" Uk" /vui vẻ/ "À phải rồi, Cao thiếu à anh tên gì vậy, tôi mới tới Lạc Thành này được có 2 3 tuần thôi nghe người ta toàn gọi anh là Cao thiếu".
-" Cao Lãng" Anh trả lời.
-" Được Cao Lãng tôi về đây, tạm biệt, mai gặp".
Tâm ra về trong sự vui vẻ, được một lúc sau thì Tiêu Hạo quay lại.
-" Đã đưa cô ấy về rồi sao".
-" Vâng, nhưng mà Cao thiếu không phải đêm đó anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì sao, vậy tại sao anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy thế".
-" Không có gì, chỉ đơn giản là tôi thấy cô gái này có chút thú vị thôi".