Gia đình tôi có 4 người. Bố tôi, mẹ tôi, tôi và em trai tôi. Trước khi em trai tôi ra đời thì bố mẹ rất thương tôi. Nhưng kể từ khi nó ra đời thì bố mẹ chuyển hết sự yêu thương sang cho nó. Họ còn nói là cuối cùng cũng có được con trai chứ nếu không có thì họ sẽ giết tôi để đổi lấy đứa con trai mà họ mong muốn. Tôi chỉ tình cờ nghe được chuyện đó khi đang chạy từ trên lầu xuống để đón bố mẹ từ bệnh viện về sau 1 tuần bố mẹ túc trực ở bệnh viện với em trai. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ dọn cho tôi 1 căn phòng riêng còn đứa em trai của tôi thì được ngủ với họ. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một con nhóc 4 tuổi, nên sao tôi có thể đồng ý được. Tôi đã la to lên và cãi lại bố mẹ. Nhưng nào ngờ bố mẹ quát tôi và bảo tôi đang làm ồn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của em bé. Tôi dùng dằng bỏ đi và vào phòng đóng cửa lại. Dần dần lớn lên, tôi sống kép kín hơn. Tôi đã cố gắng không dính líu gì tới nó nhưng nó lại cứ gây chuyện với tôi. Mà mỗi lần nó gây chuyện với tôi thì bố mẹ cứ luôn bênh nó mà la mắng tôi. Khi mà trường tôi có bài kiểm tra thì bố mẹ khen nó rối rít còn nói tôi phải học tập nó nữa. Mỗi lần như vậy thì tôi chẳng biết gì hơn ngoài việc giấu bài kiểm tra đó đi. Nhìu lần tôi ức quá mà cãi lại nhưng bố mẹ lại tát tôi 1 cái đau điếng. Tôi chỉ biết chạy lên phòng và khóc. Khi đến 15 tuổi thì tôi đã sống thu mình hơn nữa. Mỗi ngày tôi chỉ xuất hiện trước mặt gia đình lúc ăn cơm và đi học. Còn lại thì phần lớn thời gian tôi đều nhốt mình trong phòng. Tôi cũng đi làm thêm ở 1 quán cà phê và để dành được 1 ít tiền. Tôi để dành số tiền đó và đã đi mua 1 chiếc chuông gió. Sau khi tan học thì tôi đã ghé vào nhà sách gần nhà để mua. Sau lựa chọn đắn đo 1 hồi thì tôi cũng chọn được 1 chiếc chuông gió màu hồng phấn xinh xắn. Tôi treo chiếc chuông gió lên thanh ngang của rèm cửa. Ngày ngày đi học về tôi đều ngồi ở cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời và lắng nghe tiếng chuông gió reo vang. Chỉ khi đó,tôi mới thấy lòng mình thật sự thư thái. Tâm hồn tôi như được thanh thản và gột rửa hết mọi muộn phiền. Người ta có câu :
“ Người thích ngắm bầu trời là những kẻ cô đơn
Những kẻ cô đơn thường có cuộc đời vô vị”