👤: "Lalisa Manoban con có đồng ý nhận Park Chae-young làm vợ, và hứa sẽ chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương chăm sóc cô s
uốt đời hay không?"
Chae-young cười tủm tỉm khoác tay Lisa, thấy Lisa không trả lời cô nhẹ lây tay Lisa nhắc nhở. Lisa liếc nhẹ cô
L: "Tôi đồng ý". Cô khó chịu
👤: "Park Chae-young con có đồng ý nhận Lalisa Manoban làm chồng, và hứa sẽ chung thủy khi thịnh vựơng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương chăm sóc cô suốt đời hay không?"
R: "Con đồng ý". Cô hí hửng trả lời
👤: "Tôi tuyên bố kể từ nay về sau hai người sẽ trở thành vợ chồng , mọi người vỗ tay chúng mừng hai người họ".
Đêm đó
R: "Wow! phòng này đẹp quá đi mất". Chae-young nằm lăn trên giường
R:" Em định đi đâu vậy?" Thấy Lisa đang thay ra một bồ khác cô bật dậy từ giường phóng tới bên người Lisa
L: "Hôm nay Y/n không khỏe nên tôi qua đó xem một chút" Cô vừa gài nút vừa xoay qua nói chuyện với Chae-young.
R: "Nhưng hôm nay là ngày kết hôn của chúng ta mà đi như vậy không hợp lí cho lắm?" Cô nhìn Lisa phản bác
L:"Thì đã sao chứ? Nếu không phải gia đình ép buộc tôi cũng không cưới cô đâu!" Cô quát vào mặt Chae-young, cô xoay người rời đi không thèm quay mặt lại.
Chae-young tủi thân ngồi bệt xuống đất ánh mắt rơi vào khoảng hư vong
Sáng hôm sau
R:" Em về rồi! Em có muốn ăn sáng một chút không?" thấy Lisa về cô vui vẻ vừa nói vừa bưng đồ ăn ra.
L:"Không cần đâu, sáng tôi ăn với Y/n rồi, tôi quay về lấy một ít đồ rồi đi" Cô không thèm liếc mắt đến Chae-young đi thẳng vào trong phòng
R:"Ò, vậy em đi đi" Mắt cô đợm buồn nhưng khi thấy Lisa đi ra thì mặt liền cười tươi trở lại nhưng một lần nữa khiến cô thất vọng là Lisa lấy đồ xong liền lập tức đi ra ngoài
Cô thở dài nhìn bàn thức ăn rồi lại gần cửa sổ, cô nhìn xuống thấy Y/n ngồi ghế lái phụ cửa kính hạ xuống nhìn Lisa đi ra rồi cười hạnh phúc còn Lisa thì đi ra xoa đầu cô ấy rồi chạy sang ghế lái rồi chạy xe đi mất. Cô nhìn thấy tràng cảnh tượng đó như sụp đổ ngồi bệt xuống đất khóc thảm thương
R:" Thì ra em kết hôn với tôi là muốn qua mắt người nhà để ở bên cạnh cô ta sao? tối qua cô ta bệnh cũng chỉ là giả, lí do em đi gấp rút như vậy là do cô ta đang chờ trong xe sao?" Cô nói ngày một lớn, cô như mất đi lí trí gạt tất cả đồ ăn mà tâm huyết sáng giờ của cô dành cho Lisa như muốn nói tình yêu của cô dành cho Lisa đã tan vỡ
3 năm trôi qua
Y/n:" Tại sao cô lại ở đây" Cô ta thấy Chae-young lại cty thì chạy kéo cô vào chỗ khuất rồi quát cô
R:" Tại sao tôi ở đây, câu nói đó phải là tôi nói mới đúng". Cô bị kéo đau và bị quát như vậy cô cũng quát lại vào mặt cô ta
Y/n:" Tôi mới là người mà Lisa yêu cô là cái quái gì ở đây chứ?" Cô ta tức giận tím người
R:" Thì sao chứ cô là người Lisa yêu nhưng tôi mới là vợ của em ấy. Với cả tôi tới đây là muốn lí hôn, tôi chịu quá đủ với đôi cẩu tình nhân các người rồi! Cô mau buông tôi ra" Cô quát cô ta vùng vẫy cánh tay đang bị cô ta bóp chặt
Y/n:" Cô.... Áhhh" Cô ta định phản bác lại thì cô ta giả vờ lấy tay Chae-young tát vào mặt mình rồi la lên
R:" Cô!!!" Chae-young thấy cô ta lấy ta mình tát vào cô ta, Chae-young hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng hét phía sau vang lên
L:" Chae-young!!!" Lisa hét lên rồi chạy lại đỡ Y/n
L:" Cô làm gì vậy hả?" Cô hét vào mặt Chae-young
Chae-young định nói thì Y/n giành nói
Y/n:" Chae-young thấy em từ thang máy ra thì cô ấy liền kéo em lại đây, cô ấy hỏi em tại sao em ở đây, em định trả lời thì cô ta liền tát vào mặt em" Cô ta giả vờ ủy khuất núp vào lòng Lisa
Y/n:" Chị đừng lớn tiếng với chị ấy, chắc chị ấy vì yêu chị mà ghen tuông thôi" Cô ta nất tiếng mà khóc
Chae-young nảy giời chưa hiểu chuyện gì nghe cô ta nói vậy cô liền hiểu và đã nghĩ ra cách đáp trả lại. Cô tiến lại gần hai người họ rồi một cái chát
R:" Lúc nảy không phải tôi đánh, bây giời tôi mới đánh nè " Cô cười khinh cô ta
L:" Cô làm gì vậy hả?" Cô lớn tiếng quát Chae-young
R:" Tôi làm gì em không thấy sao? Tôi đang đánh cô ta đó!" Cô cũng quát lại Lisa
Lisa vì quá tức giận đã đánh Chae-young, khi đánh xong cô mới biết mình vừa làm gì, nhìn vào bàn tay cô đánh Chae-young cô cảm thấy cái gì đó nghẹn ở lòng
R:" Tôi đã quá chịu đủ đôi cẩu tình nhân các người rồi, chúng ta li hôn đi!" Cô sau khi nhận bạt tay từ Lisa cô như chết chăng nhưng cô cố gắng trúc hết sức chịu đựng mà ba năm qua cô đã chịu, vừa nói xông cô vức xấp giấy li hôn vào Lisa rồi chạy thẳng ra ngoài
Lisa vừa định hình lại được thì thấy xấp giấy dưới chân mình
L:' Gì chứ li hôn sao, hứ li hôn thì li hôn nhưng tại sao mình lại không muốn mất đi cô ấy vậy?' Cô nhìn xấp giấy rơi vào trầm tư được một lúc cô cảm thấy vô cùng khó thở rồi liền quyết định vứt bỏ tất cả chạy theo cô ấy
Sau khi vứt xấp giấy xong cô liền chạy đi vì cô không muốn họ thấy sự yếu đuối của cô và cô cũng không muốn bọn họ thấy cô còn yêu Lisa cỡ nào. Cô vừa chạy vừa khóc không để ý phía trước đã là đường lớn, đang chạy thì cô ngừng lại nghe tiếng kèn xe cô vừa xoay qua thì một tiếng gầm vang lên. Cô mắt ra thì thấy mình vẫn còn sống thế ai là người đẩy cô ra, cô nhìn xung quanh thì thấy một thân hình quen thuộc đang nằm ở chỗ mà đáng ra là cô nằm ở đó mới phải
R:" LISA" Cô lớn tiếng gọi người ấy lao đến bên cạnh và ôm cô ấy vào lòng
R:" Lisa, em mau tỉnh lại đi, tại sao em đẩy tôi ra chứ?. Lisa làm ơn em mau mở mắt ra nhìn chị đi, Lisa". Cô luôn lớn tiếng gọi cô ấy được một lúc thì
L:" Chae-young, em xin lỗi đáng ra em phải nhận ra em yêu chị sớm hơn nhưng em lại đi phủ nhận nó làm cho hai ta không có thêm thời gian ở cạnh nhau. Em xin lỗi, chị có đau không?" Cô vừa xin lỗi vừa sờ lên má mà cô đã đánh lúc nảy
R:" Lisa, em đừng nói nữa đợi một chút sẽ có xe cấp cứu đến nhanh thôi. Làm ơn ai gọi xe cấp cứu giùm tôi đi. Làm ơn!!!" Cô gào khóc lây Lisa rồi nhờ mọi người giúp đỡ gọi xe cấp cứu.
L:" Chae-young à! đừng khóc nữa cho em thấy nụ cười của chị đi, nụ cười mà lúc chúng ta kết hôn ấy, chị mau cười đi" Cô vừa cười vừa lây người Chae-young, cô năn nỉ cô ấy cười vì cô biết có thể mình sẽ không qua khỏi nên cô muốn thấy nụ cười mà cô đã bỏ lỡ cũng là nụ cười của người cô yêu
L:" Chae-young à!!!" Cô cố gắng cười vì cô không muốn người yêu mình biết cô đau cỡ nào, đau vì cô không thể ở bên người cô yêu, đau vì cô đã hối hận vì đã đối xử tệ bạc với cô, cô đau là do những trả giá mà cô đã gây ra cho cô ấy
Chae-young cố gắng nở một nụ cười tuy không giống lúc hôn lễ một chút vì lúc đó là lúc cô hạnh phúc nhất còn bây giờ là lúc cô đau khổ nhất vì phải nhìn người mình yêu đang chịu đau, cô ước gì mình có thể thay thế vị trí của cô ấy để cô ấy bình an còn mình thì sao cũng được
L:" Chae-young à, đẹp lắm đó hãy cười nhiều như vậy nha, hoa hồng của đời em" Cô nói ngày một khó khăn khi cô nói hết cũng là lúc hơi thở của cô kết thúc
R:" L I S A" Cô hết lên trong tuyệt vọng vì thấy bàn tay của người cô yêu không còn sờ mặt mình nữa, cô run sợ nhưng vẫn ôm chằm lấy người cô yêu
5 năm sau
R:" Lisa à!!! Hôm nay hoàng hôn đẹp lắm đó! Em mau mở mắt ra xem đi" Cô nói với người đang nằm trên giường bệnh
R:" Lisa à, em ngủ nhiều thật đó! Đã 5 năm rồi đó e định cho chị chờ tới khi nào đây hả? mau mở mắt ra nhìn chị đi, Lisa!" Cô khóc nất lên vì người trên giường bệnh kìa không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Rồi cô rời đi lấy khăn ấm muốn lau người cho Lisa, khi quay lại thì thấy một thứ mà cô đã ước ao suốt 5 năm nay
L:" Chae-young à!!! Hoàng hôn đẹp quá! Chị mau lại đây xem đi" Cô đang ngắm nhìn hoàng hôn thì nghe tiếng mở cửa, cô xoay người lại mỉm cười với người đang đứng kia nhìn mình
R:" Ừm, hoàng hôn đẹp lắm" Cô lại nở nụ cười nhưng không phải nụ cười đau khổ mà là nụ cười hạnh phúc giống như nụ cười lúc kết hôn của bọn họ
The end