Em là một người vui vẻ, nhưng trước anh sao lại tự ti đến thế nhỉ? luôn nghĩ đến anh tốt đẹp ra sao luôn nghĩ đến anh hoàn hảo thế nào, rồi lại tự nhìn lại mình, tự khó chịu, tự mình khóc...
Có đôi lần đối tốt lại nghĩ anh chỉ như thế với em thôi, yêu mà, ai mà chẳng mong người ấy chỉ đối tốt với mỗi mình anh nhỉ. Nhưng thật tiếc làm sao tất cả cũng chỉ là em tự nghĩ, tự mơ mộng rồi đau lòng.. sao lại ngu ngốc thế này
Thứ em có là chân thành, nhưng với anh chân thành là chưa đủ!
Anh cần một người xứng với anh, giống như bầu trời phải ở cùng với đám mây xinh đẹp, ai cũng có quyền yêu và được yêu.
" Em có quyền được đơn phương thầm lặng yêu anh, anh có quyền không đáp trả "
em biết anh không làm gì sai cả, chỉ là đôi chút giận hờn đã đối tốt với em một chút rồi, sao nhìn em lâu thêm chút nữa... biết đâu chúng ta lại có một xíu cơ hội.
" Người thành công luôn tiến về phía một tiêu của mình, còn kẻ thất bạn chỉ dám ở một gốc mộng mơ "
Anh biết tôi thích anh, anh biết tôi luôn cố gắng từng giờ từng phút chỉ để được gần anh, cố gắng kéo ngắn khoảng cách với anh, cố gắng bước thật nhanh để đuổi kịp anh... Anh biết hết, anh cảm nhận được hết vì sao dù chỉ một bước anh cũng không bước lên, câu trả lời tàn nhẫn lắm... Anh ấy không thích tôi
Con người thường không thích nghe lời nói thật, không thích nhìn cái mình không muốn nhìn, nhưng nếu cố chấp không chấp nhận chính là phiền phức
Ngày thích anh, rồi bị bạn nói cho cả trường biết, cả anh cũng biết... nhưng anh lại vờ như không biết không hiểu gì cả, người ta cười nhạo em không tự biết mình Em mặc kệ, lúc lỡ vấp té giữa sân trường đau lắm định nhờ một ai đó đỡ lên lại phát hiện mọi người xung quanh đang cười nhạo mình, lúc đó anh biết em nghĩ thế nào không? em nghĩ ước gì anh ở đây, ngây bên em hỏi em rằng " em có đau không? " nhưng rồi sao nhỉ? anh cũng xuất hiện ở đó cũng những người bạn của anh, anh lướt qua em cứ như vậy đi xa dần... thế mà em lại mừng đấy mừng vì trong số những người cười nhạo em không có anh ích ra anh không như họ... tự nhiên nhớ thật nhiều truyện đã rất rất lâu về trước cảm thấy thật ra chúng mình cũng có quản thời gian thân thiết ấy chứ...
Chỉ là một người bình thường đối đãi, một mời vọng tưởng xa vời