Cuộc đời nó mới thật trớ trêu làm sao, những thứ mà tôi muốn có nó lại chẳng thuộc về tôi mà lại thuộc về kẻ khác trong những lúc họ chẳng cần. Họ vứt bỏ nó, chà đạp lên nó, xem nó như thứ vui chơi qua đường, bọn họ phải trả giá.
Bóng đêm mịt mù, cô hẹn một người ra gặp mặt
“Tại sao giờ này anh mới tới”
Anh nhìn cô với ánh mắt mong ngong
“Anh xin lỗi vì đã để em chờ, à mà em có đem thứ anh dặn tới không”
Cô gật đầu nhưng lại tỏ vẻ thất vọng
“Anh tới rồi chủ biết hỏi đến nó, còn em thì sao”
“Anh xin lỗi nhưng em hãy đưa nó cho anh trước”
Cô đưa một cái hộp nhỏ cho anh
“Đây là chiếc nhẫn Long Ấn Chi Giới mà anh cần em đã trộm nó”
Anh nhanh chóng ôm lấy cô
“Anh thật sự cảm ơn em vì đã làm những điều này vì anh, nhưng.....”
Cô tò mò
“Nhưng cái gì cơ?”
Ngay lập tức,một nhát dao đâm vào bụng cô
“Anh...”
Hắn nhếch môi cười
“Sau này em đừng ngây thơ như thế nữa, anh cũng chẳng muốn làm thế đâu”
Cô vẫn nhìn anh với một niềm hi vọng nào đó
“Tại sao chứ, em làm biết bao nhiều chuyện vì anh mà bây giờ anh lại đối xử với em như thế”
“Nếu đã muốn từ biệt nơi này thì cứ việc”
Cô nhìn hắn và cười to lên
“Ha ha, Hạo Hiên anh cũng ngốc như tôi thôi anh nghĩ rằng tôi sẽ đưa nó cho anh sao”
Anh lập tức mở hộp ra thì bất ngờ
“Chiếc nhẫn đó đâu?”
“Tôi vốn dĩ sẽ tặng chiếc nhẫn này cho anh coi như là quà cầu hôn nhưng không ngờ nhờ nó mà tôi biết được bộ mặt thật của anh”
Anh tức giận
“Tôi hỏi cô chiếc nhẫn kia đâu”
“Anh nghĩ rằng tôi ngu đến mức đó sao, Hạo Hiên”
“Cô....”
Đột nhiên cô lùi ra sau cạnh con sông và.....
“Tạm biệt, Hạo Hiên”
Cô ngã xuống trong bờ cõi tuyệt vọng, trong đầu cô lúc nãy chỉ nghĩ đến....
“Hoạ Y Nguyệt kiếp này mày đã phạm sai lầm lớn rồi, nếu như có kiếp sau ta thà chẳng yêu ai để rồi phải như thế”
Bỗng một tia sáng loé lên trước mắt....
.....
Từ đâu đó cô nghe được giọng của người gọi cô
“Tiểu thư người không được chết, tiểu thư”
(Là giọng của ai)
“Nhị tiểu thư tạ xin người, người thả tiểu thư của tôi ra đi”
Cô ta nhếch môi cười
“Tha cho cô ta, cô ta là cái thá gì chứ mà dám tranh đoạt thái tử với ta”
(Mình....)
“Lôi cô ta lên”
Cô thở hỗn hển, cô ta túm lấy tóc cô và kéo lên
“Mạng ngươi đúng là lớn, đã cho nhấn ngươi ở dưới nước một canh giờ rồi mà vẫn chưa chết”
Cô đưa mắt nhìn sang cô ta với vẻ căm phẩn
“Ngươi đúng là loại người không biết xấu hổ”
Cô ta đưa tay tát thật mạnh vào cô
“Hoạ Y Nguyệt, ngươi mà cũng có tư cách nói ta như vậy sao, một kẻ tầm thường không sử dụng được phép thuật như cô có ai tôn trọng”
“......”
Cô im lặng bất thường rồi bỗng ôm đầu mình và lẩm bẩm
“Đây....đây là cái gì”
...Trong không gian bốn chiều.....
“Hoạ Y Nguyệt, đây là toàn bộ kí ức của thân thể này hãy đón nhận nó”
....Trở lại....
(Không ngờ thân thể này lại chịu nhiều đau khổ như vậy)
Cô từ từ đứng dậy và nhìn cô ta
“Hoạ Hân Nghiên, những gì trước đây cô đã gây ra cho ta, ta nhất định sẽ trả lại”
Cô ta đột nhiên cười to
“Ha ha, nực cười, một phế vật như ngươi mà cũng dán đấu với ta đúng là ngu xuẩn hết sức, ta thật sự không nhịn được đến lúc nhìn ngươi chết trong đau đớn”
Hân Nghiên bắt đầu nhìn cô với ánh mắt thâm độc vô cùng
“Nếu ngươi thích thì ta chiều”
Cô lúc này đã trong tư thế sẵn sàng, ánh mắt như đâm xuyên qua mắt Hân Nghiên
(Ánh mắt của ả tiện nhân này sao lại thay đổi đến thế)
“Ha, tưởng gì cũng chỉ là một con phế vật thôi mà, có bản lĩnh gì để đấu với bổn tiểu thư chứ”
“Tiểu thư, ngươi đừng liều mạng như vậy mà”
Cô quay sang người đang quỳ xuống bên cánh cửa nhìn cô
“Cảm ơn ngươi, Băng Tâm ta tuyệt đối sẽ không sao đâu”
Băng Tâm bất ngờ lại không có vẻ lo lắng
“Tiểu thư....”
Ngay lập tức, trên tay Hân Nghiên phát ra một luồn sáng
“Tình cảm cũng thắm thiết ghê nhỉ, để ta giết ngươi xong, ta sẽ giết luôn cung nữ của ngươi để hai ngươi bầu bạn bên thế giới kia”
*Bùng*
Cô lập tức né được
“Thân thể này yếu quá”
Hân Nghiên cười thoả mãn
“Đúng rồi cứ né đi cứ chạy như con chó cụp đuôi như thế hợp với ngươi lắm đấy, ha ha”
*Bùm*......*Choang*
Những tia sáng cứ lao ra liên tiếp, cô cùng dần đuối sức
(Không được rồi nếu cứ như thế e rằng mình....)
“Sao hả ngươi cảm thấy ma thuật của ta thế nào, Hoạ Y Nguyệt”
Đột nhiên cô ta dừng lại.....
....một dây xích phóng ra.....Bắt lấy cô ấy....
“Há há, Hoạ Y Nguyệt ngươi cũng có cái kết này”
“Chậc”
Hân Nghiên càng ngày càng siết chặt hơn
“N...ngươi”
“Haha, chết đi Hoạ Y Nguyệt”
“Mình....”
(Không lẽ mình phải....)
Đột nhiên, cô ta thả lỏng dây xích
Băng Tâm hốt hoảng chạy lại
“Tiểu thư”
Hân Nghiên cười nửa miệng
“Ha, nếu để cô chết như thế thì quá dễ dàng rồi, ta phải hành hạ cô, làm cho cô bị ô uế thanh danh”
Băng Tâm nhìn cô ta
“Người tính làm gì tiểu thư”
“Làm gì thì ngươi cũng sẽ biết ngay thôi”
Cô ta giơ tay ra lệnh cho các lính phía sau
“Các người muốn làm gì cô ta thì làm nhưng nhớ đừng để cô ta nguyên vẹn đấy, còn con tiện tỳ này thì lôi ra”
Băng Tâm chặn bọn họ lại
“Các ngươi muốn làm gì tiểu thư hả, tránh xa tiểu thư ra”
Y Nguyệt ngồi dậy ôm lấy thân mình
“Con nhỏ này dù là phế vật nhưng nhan sắc thì không tệ chút nào”
“Huynh nói đúng đấy, con nhỏ này da thịt của nó cũng trắng trẻo, nuột nà phết”
Bọn chúng lại gần Y Nguyệt và, cô bỗng lên tiếng
“Được thôi, tôi sẽ khiến các anh vui vẻ”
“Chà! Cô em thích thế sao!”
Hắn đụng vào đôi má ửng hồng của cô, nhưng ngay lập tức.....
“Á........”
“Con nhóc này sao mày dám”
Cô từ từ đứng dậy
“Tôi chỉ mới bẻ tay anh, chưa giết anh là đã nay mắn rồi”
Hắn tức giận tiến gần lại chỗ cô
“Tao sẽ khiến cho mày hối hận”
“Ô thế à, hưm”
Bọn họ chạy lại chụp lấy cô, cô kịp thời né ra.....
“Cái con nhỏ này bảo là không có ma thuật cơ mà sao tốc độ lại nhanh đến thế”
Một tên đến từ phía sau tấn công cô
“Á...”
Y Nguyệt ngã xuống, bọn họ càng tiến lại gần nhưng.....
(Tại sao mình lại cảm thấy......)
“Con nhỏ này lợi hại thật, nhưng dù gì ní cũng thuộc về chúng ta rồi, mau lôi nó về đi”
“Vâng”
Bỗng một giọng nói vang lên
“Thả nàng ấy ra”
“Hở là giọng của ai đấy”
Một bóng người từ từ hạ xuống
“Ta bảo các ngươi bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người của nàng ấy”
Cô nửa mê nửa tỉnh
(Ai...là ai?)
Cô lờ mờ nhìn thấy bóng người chàng
“Mi là thằng nhãi nào đến đây làm hỏng chuyện của bọn tao”
“Các ngươi không cần biết điều đó các người chỉ cần biết ta sẽ giết các ngươi thôi”
Hắn lên miệng khinh thường
“Mày cũng gan lắm thằng nhãi con nhỉ này là người của nhị tiểu thư cho bọn ta nếu mày dám chống đối Hoạ gia sẽ xử mày”
“Bọn họ có gan đó sao”
“Ngươi.....”
Một luồng sáng đẩy họ văng ra xa
Thân cô mềm nhũn ra, bây giờ cô cũng không thể cử động được nữa
“Ngươi là ai”
Chàng đứng trước mặt cô, bế cô lên tay của mình, cô cảm giác như mình đang được sưởi ấm
“Cảm giác ấm áp quá”
Chàng nhìn cô và cười
“Sau này ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa”
......
3 ngày sau
“Ây, đầu mình đau quá”
Một cung nữ đi vào
“Tiểu thư người đã tỉnh rồi sao”
“Tôi đang ở đâu đây”
“Người đang ở Lưu Ly phủ”
Cô ôm lấy đầu của mình và đặt chân xuống dưới giường
Bỗng một bóng người bước vào
“Nàng phải ở đây nghỉ ngơi”
“Ngươi....hình như ngươi là người đã cứu ta”
“Vương gia vậy nô tì xin cáo lui”