Tôi có một tình yêu thầm lặng chôn chặt nơi đáy tim ,mỗi đêm tôi đều nhớ về anh ấy .....
Anh là bạn cùng bàn của tôi thời trung học phổ thông, một người có vẻ ngoài không quá đẹp trai nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp .Đôi mắt của anh sáng như những vì sao trên bầu trời đêm mùa hạ , nó khiến con tim tôi xao xuyến, cũng cho tôi cảm giác thật bình yên.Thời gian dần trôi đi ,tôi cũng không biết bản thân thích anh từ lúc nào ,tôi chỉ biết mỗi sáng, tôi từ một con nhóc dậy muộn ,rất muộn ,lúc nào cũng có mặt trong sổ đầu bài lại tự dưng thích dậy sớm.Điều đó khiến bố mẹ tôi vừa ngạc nhiên lại vui mừng.Nhưng họ lại không biết là vì anh đi học từ rất sớm,tôi muốn hằng ngày được thấy anh,chỉ vậy thôi....
Anh học rất giỏi ,còn tôi thì ngược lại. Vì vậy ,nếu như nói không ngoa thì tôi chính là học trò đầu tiên của anh bởi tần suất thầy cô dạy cho tôi ngang ngửa với tần suất anh giảng lại. Tôi không những học không giỏi lại còn chậm tiêu. Đến bạn thân nhất của tôi mỗi khi chỉ bài cho tôi còn muốn tăng xông vậy mà anh lại hết sức kiên nhẫn..Chính vì những cơn mưa dầm dài hạn đó khiến trái tim tôi ngày càng mất tự chủ. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều nghĩ về anh rồi lại thầm cười một mình,đôi khi tôi thấy mình như bị điên vậy.Anh hay vào trong giấc mơ của tôi ,cười với tôi,nụ cười của anh thật đẹp ,nó mang lại cho người đối diện cảm giác thật yên bình....Thời gian cho tôi nhận ra tôi thích anh thật rồi.
Lần đầu tiên thích một người cảm giác rất lạ ,tôi cười nhiều hơn ,thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau khiến tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống cùng với đó là tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực . ..Tôi cứ mãi,cứ mãi chôn giấu tình cảm của mình vào tận đáy lòng .Tôi không cho một ai biết cả ,tôi âm thầm nuôi dưỡng tình cảm đó lớn lên.Vậy mà con bạn tôi thật ranh mãnh
-Quỳnh,dạo này mày lạ lắm nha!!!
Câu nói của nó làm tôi giật thót tim,tôi vội chối
-Tao có gì đâu mà lạ? Bình thường mà..
Ánh nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét rồi nó phán
- Mày thích thằng Quân bàn mày đúng không?
Tôi đang uống nước vì câu nói của nó mà sặc một phen.Ánh đế thêm
-Có tật giật mình, chuẩn rồi
-Khô...khụ...khụ..không có..khụ khụ...
-Điêu
Tôi ra sức chối phắt đi
- Sao tao có thể thích Quân được khụ...khụ...bạn ấy học giỏi nếu có thì chỉ là ngưỡng mộ thôi
Con nhỏ liếc xéo tôi,nó bĩu môi
-Lại điêu, xưng với người ta thì mày tao,xưng với Quân thì cậu tớ bênh chằm chặp vậy mà bảo không thích. Mày thích Quân thì có sao đâu,nó cũng được galang phết.
Tôi lặng im không nói,ánh mắt đưa ra xa nhìn mặt hồ yên ả.Tình cảm của tôi dành cho anh nó đã thể hiện rõ ràng đến vậy sao? Vốn dĩ muốn chôn chặt ,muốn giữ bí mật nhưng lại để cảm xúc chi phối hiển hiện đến nỗi cái Ánh cũng nhìn ra. Ánh quay sang tôi hỏi
-Mày thích Quân nó có biết không?
Tôi bị câu hỏi này làm ngơ ra một lúc , anh có thích tôi không nhỉ ? Đây là một câu hỏi tôi chưa từng nghĩ đến...Anh có cảm nhận gì về tôi,anh nghĩ tôi như thế nào? Ánh thấy tôi im lặng liền nói
-Vậy là mày đơn phương
Tôi gật đầu
-Ôi trời, tỏ tình đi
- Hả...tỏ tình...thôi nhỡ ..
Ánh nhìn thẳng vào tôi
-Mày mà không tỏ tình sớm muộn gì cũng có đứa hốt Quân của mày đi.Tối về tỏ tình luôn.
Tôi hơi hoảng vì tiến triển đến mức chóng mặt ,tỏ tình sao? Liệu có được không? Tôi thật vẫn chưa có dũng khí.Tuần sau là Noel hay chọn ngày ấy vậy ,tôi cần thời gian mà.Tối đó tôi trằn trọc không ngủ được,tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh ngày hôm đó...Có lẽ sẽ là một ngày đông thật "ấm áp",phải không nhỉ? Tôi cố gắng trấn an mình rồi đi vào giấc ngủ.
Thông thường anh đến sớm nhất lớp ,rồi đến tôi ,sau đó tôi sẽ hỏi anh một số bài khó và anh giảng cho tôi .Hai đứa cứ như vậy cho đến khi gõ trống truy bài. Nhưng hôm nay người đến sớm nhất vẫn là anh nhưng người thứ hai không còn là tôi nữa rồi.Bước chân vào ngưỡng cửa lớp,tôi thấy anh đang ngồi giảng bài cho Tuyết -cô bạn ngồi sau tôi. Tuyết rất xinh xắn ,lại hòa đồng gương mặt cô ấy lúc nào cũng nở một nụ cười tươi.Hơn nữa Tuyết lại học giỏi,hát cũng rất hay.Cô ấy ngồi bên cạnh anh bỗng chốc tôi thấy họ thật đẹp đôi.Tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc không quá nổi trội,lại còn kém cỏi.Bỗng chốc tôi thấy tự ti vô cùng. Tôi rời khỏi lớp,lượn vòng quanh trường rồi ngồi thẫn thờ tới khi trống vào lớp mới lững thững đi vào.Mắt tôi đỏ lên tự bao giờ.....
Hôm đó tôi lầm lì hẳn,anh hỏi tôi chỉ ậm ừ cho xong chuyện ,anh bắt chuyện với tôi thì tôi giả vờ nói với con bạn kế bên.Thành ra anh và tôi như có một sợi dây khoảng cách vô hình. Đêm đó tôi khóc ướt gối,tôi buồn lắm,tôi buồn vì tại sao bản thân muốn nói chuyện với anh nhưng lại cố ra vẻ xa cách ,tôi buồn vì hôm nay tôi không phải là người thứ hai được thấy anh,tôi buồn vì mình thật kém cỏi.... tim tôi thi thoảng lại thắt lại mà không có lí do.Đột nhiên tôi lại sợ giấc mơ tôi đã từng mơ,quả cầu hi vọng của anh và tôi sẽ vỡ mất.Tôi sẽ tỏ tình chắn chắn.
Đêm Noel năm nay thật lạnh,nhà thờ đầy đèn nháy vây quanh khiến nó lấp lánh vô cùng. Tôi hẹn anh ở cây thông Noel 🎄,tôi đứng đó chờ một lúc thì anh tới.
- Quỳnh chờ tớ có lâu không?
-Không lâu,Ờ...tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Anh đưa đôi mắt sáng như sao nhìn tôi ngỏ ý muốn hỏi chuyện gì.Tôi lấy hết can đảm,lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh.tôi đưa món quà nhỏ mình dày công chuẩn bị ra trước mặt anh và nói
-Tớ thích cậu từ rất lâu rồi.Cậu cho tớ cơ hội nhé!
Rồi tôi nhìn anh,nhìn vào đôi mắt ấy.Tôi mong chờ anh,tôi muốn nó diễn ra như những gì tôi tưởng tượng. Anh nhìn món quà trên tay tôi ,rồi nhìn tôi:
- Cậu là một cô gái rất dễ mến, có lẽ nó phù hợp với một người khác tốt hơn tớ .
Rồi anh ấy đi, anh đi rồi ,anh không quay lại nữa .Anh đã khiến quả cầu mơ ước của tôi tan vỡ rồi.Tôi chưa bao giờ đau tới như vậy,nỗi đau dày vò trái tim tôi.Tôi khóc ,nước mắt tôi hòa với đêm lạnh .Đêm nay là đêm lạnh nhất mùa đông , trái tim tôi cũng buốt giá.Là ngay từ đầu do tôi ảo tưởng, tôi tự mình vẽ lên những điều tốt đẹp mãi mãi không thuộc về mình.Tôi sai rồi,tôi thật sự sai rồi.
Sau đó anh xin cô chuyển chỗ ngồi trùng hợp thay lại là chỗ của Tuyết.Anh ngồi sau tôi,và chỗ của anh trước đây bây giờ là một cậu nam sinh khác.Tôi cho rằng là do mình ngốc nghếch chậm tiêu nên anh mới không chọn tôi.Bắt đầu từ hôm đó tôi chuyên tâm học hành , tôi học ngày học đêm ,tôi không muốn dư thời gian để nghĩ đến những việc khác vì lơ đãng một chút là lại nhớ đến anh.Thành quả của tôi nhận được là số điểm khá cao trong kì thi giữa kì hai.Lần đầu tiên tôi được thầy cô khen ngợi-một điều đối với tôi từng là never.
Rồi có một lần,tôi mải ngồi làm bài tập,lọn tóc mái lùm xùm trước mặt nhưng tôi không để ý,Hoàng khẽ đưa tay toan định vén lên thì bị một bàn tay của ai đó giữ chặt lấy.
-Cậu định làm gì?
Hoàng bối rối
- Tớ chỉ muốn vén tóc hộ Quỳnh thôi mà,cậu có cần quá lên thế không?
Tôi cũng hơi bất ngờ rồi tự trấn an bằng cách nghĩ đó là vì bạn bè rồi không nghĩ nhiều nữa.. ...
Kì thi trung học phổ thông quốc gia sớm kết thúc , ngày báo điểm tôi rất vui mừng vì cố gắng của mình được đền đáp.Tôi khóc vì vui mừng rồi tôi buồn .Mai đây sẽ không còn thấy anh mỗi khi đến lớp vào buổi sớm,sẽ không còn những trận cười sảng khoái tự phát,sẽ không có tiếng đập loạn nhịp của trái tim...Tôi đứng dưới hàng phượng đỏ thắm ngắm chúng đang khẽ rung rinh trong gió .Bỗng một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt tôi,trên tay cầm một bó phượng đỏ.
- Tôi thích cậu.Cũng như cậu vậy là thích từ rất lâu rồi.
................... The end. ...............