Có một người chồng sau khi chết đi xuống địa phủ thì bắt gặp vợ mình là "Tiểu Diêm Vương".
Người vợ mỉm cười nói với ông chồng: "Diêm Vương nói ông là người tốt , bình sinh ông ở đời giúp đỡ được nhiều người nên ông sẽ được đầu thai, trước khi đầu thai, ông có tâm nguyện gì hay không? Tôi hứa sẽ thành toàn!"
Người chồng đáp: "Nguyện vọng duy nhất của tôi, chính là kiếp sau vẫn được ở bên bà..."
Người vợ mỉm cười đôi mắt đã 7, 8 phần long lanh "Sao vậy? Bình sinh, tôi không phải là một người vợ tốt. Chưa từng nói với ông những lời yêu thương, cũng chưa từng làm tròn nghĩa vụ của 1 người vợ, vậy tại sao kiếp sau ông vẫn muốn cùng tôi bước tiếp?"
Người chồng trả lời: "Chẳng có tại sao cả! Lưu Ly à, nếu có kiếp sau tôi hứa sẽ yêu thương bà nhiều hơn, sẽ lựa chọn bà đầu tiên".
Người vợ, mắt đã ngấn lệ, gật đầu: "Được rồi, ông đi đi!!"
Người chồng đi theo Hắc Bạch Vô Thường, không quên nói: "Bà phải hứa thành toàn cho tôi đấy!"
Người vợ không nói gì, nước mắt ngấn lệ, tay đóng dấu vào bức chuyển thế.
......................................................................
Ba hôm sau, người vợ bước đên cây cầu nhân sinh, đôi mắt trông xa xăm, lòng buồn man mát.
Mạnh Bà đang múc nước dưới hồ, tiếng nói nhẹ nhàng vọng đến: "Người đã đi rồi, vẫn còn ngóng trông?"
Người vợ thấy Mạnh Bà liền mỉm cười: "Bà Bà!"
Mạnh Bà tức giận: "Công cán không làm lại ra đây nhởn nhơ!" Mạnh Bà dùng ngáo nước gõ nhẹ vào đầu người vợ. "Đợi đến khi lão Vương về thì lại bị phạt, lại mất vài năm chuyển thế nữa!"
Người vợ đáp: "Việc chuyển thế, từ lâu con đã không nghĩ tới!"
Mạnh Bà chau mày: "Nói bậy!!"
Người vợ cười, bà ấy nhìn ra xa xăm, giữa hồ đột nhiên có một đóa liên hoa màu trắng rất đẹp. Người vợ hỏi: "Bà Bà, từ bao giờ bà bà lại trồng hoa sen vậy?"
Mạnh Bà gương mặt thản nhiên: "Có kẻ muốn chờ đợi vạn năm độ hóa của ai đó mà tình nguyện làm một đóa hoa sen giữa ngục tối..."
Người vợ khựng lại giây lát, sau đó bay vụt đến gần đóa liên hoa. Người vợ khóc, nước mắt trào ra, những giọt lệ rơi xuống trở thành những đốm sáng bao quanh đóa liên hoa rực rỡ.
Người vợ quay lại chỗ của Mạnh Bà, nàng nhăn nhó: "Bà Bà! Rõ ràng là con đã để cho..." nàng chỉ tay ra đóa liên hoa.. "... chuyển chuyển sinh rồi mà! Tại sao?"
Mạnh Bà tỉnh bơ vừa múc nước, vừa nói: "Ta chịu, ta chẳng biết gì cả!!"
Người vợ ngồi sụp xuống, than khóc: "Ôi giời ơi, Bà ơi! Nếu kiếp sau con lại ở bên lão ta thì con sẽ chỉ chịu khổ mà thôi!!"
Mạnh Bà cười lớn, vỗ vai nàng: "Ngày hôm đó, một linh hồn không chịu qua cầu, dù đã được chuyển thế! Cậu ấy nghĩ rằng, con sẽ không ở bên cậu ấy nữa mà đúng như thế thật!" "Mạnh Bà kể tiếp: "Ta chỉ kể lại cho cậu ấy nghe những chuyện của trước kia mà thôi!"
Nàng nói: "Chuyện gì vậy?"
Mạnh Bà cười: "Những chuyện đó là những chuyện con rõ nhất!"
.................................................................................
Ta còn nhớ như in, ngày thất tịch năm đó.
Một linh hồn đến quỳ trước điện Diêm Vương, nói ngài đừng bắt người cô ấy yêu đi, vì cậu ấy còn quá trẻ. Nếu có bắt hãy đổi chỗ cho cô ấy.
Diêm Vương thương tình cô gái trẻ yêu thương người đó nên đã đồng ý nhưng với điều kiện là sau khi cô gái ấy mất đi sẽ phải đến làm chức Tiểu Diêm Vương vạn năm và không được yêu thương chàng trai đó nữa. Cô gái đồng ý.
Sau đó, từ 1 chàng trai bị bác sĩ trả về lại khỏe mạnh như trước. Cô gái biến mất.
Rất lâu sau họ gặp lại, và họ lại yêu nhau. Cô gái vì tình yêu lại quên lời hứa với Diêm Vương.
Vào đúng ngày cưới của họ, chàng trai lại gặp tai nạn.
Cô gái lại đến gặp Diêm Vương lần nữa, lần này Diêm Vương rất tức giận nhưng biết không thể lay chuyển được cô gái, Diêm Vương đã nói với cô gái: "Ta có thể cho các người ở bên nhau nhưng suốt kiếp này, nhà ngươi không được nói lời yêu thương nào đối với tên đó!" Cô gái đồng ý!.
Chàng trai lại hồi phục sức khỏe như ban đầu nhưng lần này không còn thấy cô gái nói yêu thương mình nữa. Tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như thủa mới yêu nữa. Chàng trai dần dần trở nên đau khổ, dằn vặt. Hai người sống trong tình yêu nhưng không phải là tình yêu. Dần dần làm tổn thương nhau đến khi rời khỏi kiếp người.
Không thể trách Diêm Vương được, vì cuộc đời con kiếp này đã gắn liền với hai từ đau khổ. Nếu không đau khổ sẽ là lìa xa mãi mãi.
Nàng thở dài nhắm đôi mắt lại.
Mạnh Bà nói tiếp: "Kiếp đầu tiên của hai con là sinh ra ở thiên giới nhưng lại tự hủy hoại nhau đến nỗi bị phạt lưu đày 9 kiếp nhân sinh phải gặp đau khổ, sinh ly tử biệt".
Mạnh Bà nói tiếp: "Chàng trai đó nghe xong câu chuyện thì đã nhớ lại hết tất cả. Thậm chí tiên khí cũng khôi phục đến 5 phần. Vì tiên khí khôi phục nên người âm giới như chúng ta không làm khó được. Chàng trai đó đã dùng chút tiên khí của mình biến thành một đóa liên hoa để đợi người mình yêu vạn năm..."
Nghe đến đây, cô gái thở dài, nhìn đóa liên hoa: "Mạnh Bà, thực ra kiếp này con đã sống rất hạnh phúc!
Mạnh Bà đáp: "Cũng phải thôi, những kiếp trước con đâu có được chết già như kiếp này!"
Nàng nhăn nhó nhìn Mạnh Bà, cười khổ. "Thôi con trở về đây, nghỉ lâu quá rồi!"
Mạnh Bà thản nhiên: "Trong lòng hạnh phúc, ắt sẽ hạnh phúc...."
Đóa liên hoa rung rinh, cảnh vật âm giới có phần tỏa sáng.