yêu một người lại khó đến vậy sao ! phải làm thế nào anh mới chấp nhận tình cảm của em đây - Yumi
vậy cô đi chết đi - sanzu
quay lại 3 năm trước khi nó là một đứa học sinh vẫn và còn hôi sữa chưa biết gì về sự đời một đứa học sinh thuộc năm nhất cao trung vì đú đởn theo bạn bè mà hút thuốc , đánh nhau, v.v... những thứ mà người ta không tưởng tượng được
vẫn như mọi khi lại kết bè kết phái để đi đánh nhau lúc đó nó tưởng thế là ngầu nhưng rồi . những rồi nó nhận được là nó không có một sở thích nào được cho là đặc biệt cả. nó nhận ra rằng nó chưa hề có một người bạn được cho là thân cả, và nó nhận ra rằng từ trước tới giờ nó rất cô đơn .
cái quá khứ tồi tệ ấy đã đi theo nó từ nhỏ đến giờ , mỗi khi nó vô tình chạm vào con trai thì người nó sẽ có những chịu trứng như nôn mửa , khó chịu trong người cho nên nó chưa bao giờ có một người bạn khác giới cả, mà như vậy cũng không sao , không có bạn nó vẫn ổn , không có người thân nó vẫn ổn
cuộc sống xung quanh nó nhàm chán một cách khó chịu luôn trầm lặng , phải rồi nó tẻ nhạt mà , cười trên nỗi đau vị nó như thế nào ?!?
nó có đau không, có khó chịu không, có chua không, có chát không, có mệt mỏi không đó là những câu hỏi luôn vậy quan trên đầu nó ,
"cô bé à vào một ngày không xa con sẽ tìm thấy người có thể hiểu được con, luôn quan tâm đến con , và giúp đỡ con từ đây đến hết cuộc đời , nên con hãy vui lên , cười nhiều vào , con cười đẹp lắm "
cười đẹp á mẹ đang trọc cười con đúng không , mẹ hiểu ra là con không thể cười được được mà ,vậy mà tại sao lại kêu con cười
" mẹ ơi cười là gì vậy mẹ " đưa tay đặt lên. trên môi của mình mà. nghĩ phải rồi cười là thứ gì
cuộc sống nó kéo dài đến khi nó lên năm 3 cao trung
" bạn takada , có thể cho mình một ít thời gian được không " một học sinh nam của lớp 3-b đến bắt chuyện với cô
" được " một câu nói ngắn gọn mà làm cho người đối diện vui vậy sao
" bạn takada Yumi mình là Hashimito hira mình rất thích bạn làm bạn gái mình nha " hira người đối diện cô cuối đầu xuống 180 chục độ
ngạc nhiên thật đấy , những cô không thích cậu , xin chia buồn
" xin lỗi tôi không thích cậu , cậu có thể tìm người khác tốt hơn tôi " quay đi là điều tốt nhất
" vậy tôi có thể làm bạn với cậu được không "
" được , nếu cậu có thể chịu được cái tính cách của tôi " đơn giản mà sao vui dữ vậy
nó bỏ đi về lớp , đến trước cửa lớp nó hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc bức vào , vừa mở cánh cửa thì từ đâu một xô nước đổ ào về phía nó , tắm buổi sáng à , hơi lạnh đấy
" ơ kìa sao không né , hay bị mù lên không né được hahaha " tiếng cười khinh Bỉ của cả lớp phát ra làm nó cảm thấy chán ghét , những không sao nó chịu được , nó Ổn
nó bước nhẹ nhàng đến chỗ của nó mà cất cặp những giọt nước còn đọng lại trên người nó đa vươn vãi ra khắp sàn , nó bước thẳng về phòng vệ sinh để thay đồ
" trời ơi takada-san tại sao cậu lại ướt như vậy " cậu bạn mới hira lên tiếng
"không sao , chỉ bị té ở vũng nước thôi mà " ở vũng nước á mày nói dối đêu luyện đấy Yumi à
quay lại phòng học thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu ,về đến bàn của mình nó nhận ra là cặp mình không có ở lớp chắc ở ngoài chăn
đúng như nó dự đoán cặp của nó nằm ở xọt rác trên cặp còn đính kèm 3-4 dòng chữ gì đó ,
" cút đi con khốn "
" mày nên chết đi , không ai ưa mày đâu"
" đồ vô dụng"
" ăn hại vừa thôi , "
những dòng chữ nghệch ngoạc được viết lên cặp cô, thật thảm hại làm sao, nó muốn khóc quá , muốn khóc cho số phận của mình , muốn khóc để giải tỏa hết những tổn thương mà nó chịu trong thời gian qua , làm ơn có ai cứu nó đi , nào ơn có ai cứu rỗi linh hồn của nó đi , nó sắp Chết đến nơi rồi
" hãy khóc đi cô gái , những lúc con không chịu nổi với thế giới này thì hãy khóc đi để nhẹ lòng hơn, con cũng có thể tâm sự cho một người con coi là tin tưởng nhất " tin tưởng nhất sao , con không có dù chỉ một người , làm sao con mới có được hạnh phúc đây hả mẹ
hôm nay nó quyết định trốn học , dù đó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhưng làm nó nhẹ lòng đi thì cũng không sao ,lủi thủi một mình tại dòng sông, không hiểu sao khi nhìn xuống sông thì tâm trạng của nó có vẻ ổn hơn
, lấy trong cặp ra hộp thuốc lá , nó mồi một điếu rồi đưa lên miệng mà rít một hơi , thật là thoải mái mà , lại đưa lên rít một hơi nữa , lâu lắm rồi mới hút thuốc , giờ hút lại có hơi không quen ,
" bé con sao em nằm đây mà không về nhà , hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ đâu nha " giọng nói của ai đó thoan thoảng qua bên tai mặc dù là lời trêu chọc nhưng êm tai một cách lạ thường ,. nó mở mí mắt nặng trĩu của mình mà nhìn xem người đối diện đang nói là ai ,
, đập vào mắt nó là một người thanh niên với khuôn mặt cực kì đẹp trai có khi gọi là cực phẩm với hai khoé miệng có có sẹo và quả đầu màu hồng nhìn hợp với anh thật , nhìn xuống dưới là một bộ đồ vets đắc tiền , có vẻ anh ấy rất giàu
" anh hỏi làm gì , hút thuốc chết tôi chứ chết anh à " nó từ từ ngồi dậy dập điếu thuốc qua một bên , rồi đứng dậy lấy cặp quay đi
" em đang buồn điều gì à , có thể nói với anh nghe được không " người đối diện vừa cười vừa nhìn cô
" không .... không có gì cả " nó vẫn thờ ơ mà đi tiếp
" thật không"
" Sao Anh Lắm Chuyện Thế , Vô Duyên Vừa Thôi Chứ" có vẻ đây là lần đầu tiên nó hét vô mặt người lạ một cách không có văn hóa như vậy
" xin lỗi đã lớn tiếng , anh không nên hỏi chuyện người khác một cách vô duyên này đâu "
" rồi rồi "
nó điên thật rồi , lại giải thích cho một người chưa quen biết , chắc nó phải uốn nhiều thuốc hơn
về đến nhà nó đi một mạch về phòng rồi kéo ngăn khéo tủ ra để lấy thuốc, nhanh nhẹn bỏ vào miệng mà nuốt chửng xuống mà không cần nước , thở dốc một hơi rồi ngã xuống giường , nó muốn nghỉ ngơi quá nhưng thân thể lại không cho phép,
hôm nay nó còn phải đi làm , phải tăng ca nữa rồi
hết phần 1