Khi Khang Vĩ về đến nhà đã là 10h đêm, Trong khi Trần Vy đang xôn xao trong lòng vì tối hôm nay anh không call thì anh lại càng gấp gáp hơn,vừa về đến nhà liền quăng giày và tất qua một bên, tiện tay liền vứt vali lên sofa, phóng nhanh vào phòng ngủ.
Tuy nhà bọn họ không lớn nhưng cũng là có 3 phòng ngủ, lý do chính là bởi vì bọn họ định sinh hai đứa bé, mỗi đứa một phòng, thêm bọn họ nữa là 3 phòng.
"Vợ ơi anh về rồi này"
Trần Vy đang lơ đễnh ôm gối nghĩ ngợi, vừa nghe tiếng Khang Vĩ liền giật mình bật dậy, cảm xúc bất ngờ chính là bởi vì chẳng ngờ anh sẽ về trực tiếp trong tối nay.
Dù sao với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không đợi được đến hết ngày công tác, dù cấp trên có cho hay không cũng sẽ chạy về, nhưng cô cảm thấy mình đánh giá tính kiên nhẫn của anh hơi cao, cứ nghĩ sẽ đến sáng mai mới về sớm.
"Rầm" Tiếng đẩy cửa đầy mạnh bạo của trưởng phòng Khang khiến vợ yêu Trần Vy giật mình xém ngã, may mà anh nhanh tay chạy đến đỡ cô, không thì cô sẽ trực tiếp ngã từ trên giường xuống rồi.
"Em phải cẩn thận chứ, xém là ngã xuống đất rồi"
"Em đâu phải trẻ con" Trần Vy ảo não nói.
"Được rồi, sao giờ này em còn chưa ngủ nữa?"
"Chẳng phải đợi anh call sao?"Cô liếc ngang nhìn anh nói.
"Mà để anh tắm rửa rồi ăn cơm đã, buổi chiều không có khẩu vị gì,gấp gáp trở về nên chưa ăn gì cả"
"Anh...làm sao có thể như vậy được, mau đi ăn cơm cho em"
"Dạ vợ"100% nghe lời vợ.
Sau khi Khang Vĩ ăn cơm thì đi tắm, tốc độ tăng nhanh hơn bình thường rất nhiều, rất muốn nhanh chóng được ôm vợ con mình vào lòng mà âu yếm.
Lúc Khang Vĩ tắm xong thì bước nhanh vào phòng ngủ, trên người khoác áo choàng tắm lộ ra cơ ngực rắn chắc, trên đầu còn trùm một cái khăn lông, mái tóc vì ướt mà rũ xuống che hơn nữa đôi mắt.
Theo thói quen mà mó đến bên cạnh Trần Vy, đưa tay ôm chặc cô, nhất thời quên luôn việc cô đang mang thai:" Vợ yêu, em sấy tóc cho anh đi"
"Anh lấy máy sấy tóc lại đây"
"Được"
_________________________
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc Trần Vy đã mang thai được 4 tháng, trong nhà mọi ngóc ngách đều được Khang Vĩ trải một lớp thảm lông thật dày, các góc cạnh đều được anh dùng bo góc bịt kín lại.
Trần Vy vừa mang thai đến tháng thứ 3, Khang Vĩ đã cằn nhằn cô về việc vẫn còn đi dạy, còn dùng cả sát chiêu là khóc lóc ăn vạ, cô phải nhẫn nhịn lắm mới không mềm lòng mà theo ý anh.
Từ lúc cô mang thai, Khang Vĩ ngày càng cẩn thận, không cho cô đụng tới bất cứ thứ gì, tự anh đều sẽ làm hết, anh còn làm đơn xin với cấp trên cho mình làm việc tại nhà, với vô vàn hứa hẹn, cuối cùng giám đốc thiết kế cũng đồng ý.
Mà một trong những lý do khiến ông ấy đồng ý đó chính là, vợ ông ta trước đây có thai, ông ta cũng xin làm việc ở nhà để chăm vợ, thấy anh như vậy cũng là đồng cảm.
Mỗi ngày các thầy cô học sinh trong trường cô đều sẽ chép miệng than thở, đầy hâm mộ nhìn Trần Vy, chẳng biết từ bao giờ, Khang Vĩ đã trở thành một người vô cùng quen thuộc với trường này, đến cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng phải chịu thua mà đặt cách cho anh vào.
Hôm nay anh đưa cô đi khám thai định kỳ, sẵn siêu âm xem là con trai hay gái.
Sau khi bác sĩ đưa tờ kết quả siêu âm cho hai người, trưởng phòng Khang chính thức chết lặng, bởi vì kết quả chính là, song sinh hai bé trai!
Hai người đã thoả thuận, sẽ chỉ sinh hai đứa, mà thai đầu đã là hai đứa bé trai, khiến cho giấc mơ có một tiểu công chúa giống Trần Vy như đúc nũng nịu gọi ba, chính thức chết từ trong trứng nước!
Anh muốn một Tiểu công chúa!
Lòng Khang Vĩ gào thét.