Bước chân lạc lối
Tác giả: củ chuối nhỏ xí
"Bước chân lạc lối" là câu chuyện kể về một gái bé nhỏ đi tìm mẹ, nhưng ẩn sau đó nói về một con người bị chứng trầm cảm. Cô bé cũng từng có ước mơ ba mẹ hòa thuận, sống hạnh phúc; nhưng người bố nhậu nhẹt, bài bạc, suốt ngày đánh đập mẹ và cô; hằng ngày chờ đợi họ chỉ có tiếng quát mắng, tiếng " bụp" của những cú đấm cú đá, có những lúc mẹ và cô phải chạy trốn khỏi nhà lúc nửa đêm núp trong đám cỏ cây để chạy trốn khỏi người đàn ông cầm dao dí vợ con mình. Có những ngày bị đánh chảy máu môi nhưng cô bé vẫn đi học, vẫn cố gắng đạt điểm cao để mẹ vui. Chính vì vậy, cô bé cảm thấy mệt mỏi, và nghĩ nếu bản thân chết đi sẽ được vui vẻ hơn và mẹ không cần vì cô mà chịu đựng. Trong lúc bản thân rơi vào bóng tối, cô bé đã tự bước đi, tự bản thân tìm kiếm hi vọng sống, và cô bé đã thành công.
"Cuộc sống chỉ có một, hãy sống thật mạnh mẽ và tròn vẹn".
Phần 1
Chương 1: Ước muốn của con
Màn đêm buông xuống rồi, tối quá, và tĩnh mịch, những ngôi sao sáng lung linh và vầng trăng tròn trên bầu trời dường như hiểu sự lo lắng của cô bé đang đứng ở cửa ngóng trông mẹ về mà tỏa sáng hơn bao giờ. Cô gái bé nhỏ cứ đứng đó nhìn chăm chú như thể muốn nhìn xuyên qua màn đêm nơi tận cùng của con hẻm. Nhưng chẳng có ánh sáng và tiếng xe quen thuộc đâu cả, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng căn nhà, sáng cả bóng lưng cô bé, để rồi in lên trên mặt đất là cái bóng đen dài kia. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cô bé thì thầm nói:
"Mẹ vẫn chưa về?" Cô bé khóa cửa, ánh sáng trong nhà bây giờ không còn chiếu sáng tới cô bé nữa, màn đêm như đổ ập xuống, tối cả một vùng, cô bé định đi đâu, chắc hẳn là đi tìm mẹ cô bé!.
Đôi tay bé nhỏ cầm chìa khóa bỏ vào trong túi rồi bước đi vào màn đêm tĩnh lặng. Màn đêm nhanh chóng nuốt trọn cô bé như thể một con quái vật đen kịt luôn há cái miệng khổng lồ trực chờ con mồi bước vào. Nhưng cô bé chẳng hề do dự sợ hãi vẫn bước đi chậm rãi. Cô bé cứ đi và đi mãi, thì có đốm sáng vàng nhạt nhòa ở phía xa. Những bước chân dần thu hẹp khoảng cách giữa cô bé với đốm sáng, hóa ra đốm sáng mà cô thấy chính là ánh đèn phát ra từ ngôi nhà. Một ngôi nhà được làm bằng những tấm dán gỗ trông thật cũ kỹ, mục nát đến nỗi ánh sáng từ trong nhà có thể lọt qua những khe gỗ . Nhìn qua cửa sổ thì thấy ngôi nhà thật giản dị. Vậy có điều gì thu hút mà cô bé chăm chú đứng nhìn?. Thì ra cô bé đang nhìn người đàn ông đang chơi đùa cùng các con, còn người phụ nữ ngồi bên cạnh đang vá lại cái áo bạc màu bị rách thì mỉm cười âu yếm, lúc này đây hiện lên trong đôi mắt đen láy của cô bé là nụ cười vui vẻ, ríu rít của những đứa trẻ. Cô bé nói nhỏ: "nhìn gia đình đó đó hạnh phúc quá đi".
Mặc kệ tiếng cười nói vui vẻ đang văng vẳng ở phía sau, cô bé lặng lẽ bước tiếp về phía trước nhưng dường như bước chân có đôi phần nặng nề. Đôi mắt cô bé cứ ngước nhìn về phía màn đêm sâu thẳm trước mặt cho đến khi đốm sáng vàng nhỏ, cùng âm thanh nói cười phát ra từ căn nhà rơm đó nhạt dần rồi tắt hẳn đi chỉ còn lại màn đêm yên tĩnh đằng sau như giang đôi tay muốn ôm trọn bóng lưng cô bé vào lòng. Dường như màn đêm tĩnh mịch mới là nơi thuộc về cô. Và cô cũng không ngần ngại để bóng đêm hòa quyện bản thân.
Chương 2: thế giới của người chết
Cô bé tiếp tục bước đi chậm rãi về phía trước. Xung quanh tối đen như màu của đống củi ở bếp lửa đã cháy hết thành những cục than; giống như con người mang trong mình một " ngọn lửa linh hồn", khi ngọn lửa cháy rực là khi người đó sống, nhưng một khi "ngọn lửa linh hồn" tắt đi thì người đó sẽ chết, hoặc chỉ còn cơ thể rỗng sống vật vờ qua ngày như những thây ma. "Ngọn lửa linh hồn" của cô bé có cháy rực rỡ, mạnh mẽ như ngọn lửa trong bếp củi mà hằng ngày cô bé đều nhóm lên để nấu cơm không?.
Trên bầu trời những đám mây đen trôi lững lờ như đang bước đi cùng cô bé, lâu lâu những đám mây ấy cũng phải né tránh khỏi ánh trăng để rọi sáng xuống nhân gian làm cảnh vật trở nên mờ ảo . Cô bé cứ bước đi vô định trong màn đêm tối om cho đến khi hiện lên trước mặt cô bé là một cái cổng được làm bằng gỗ, trên tấm bảng cao được treo ở giữa có hàng chữ đỏ nhòe đi, chẳng biết mấy chữ đó viết gì nữa. Ngay khi cô bé bước qua cánh cổng to lớn sừng sững thì tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng reo hò vui vẻ nhộn nhịp vọng tới; cô bé hướng về phía âm thanh ấy mà đi. Và khung cảnh ở đây thật mĩ lệ, những dải đèn đủ sắc màu xanh, đỏ, vàng, tím được giăng qua lại trên cao; những ngôi nhà xây đan xen nhau cũng được sơn lên đủ màu sắc rực rỡ. Nhiều người qua lại nói cười vui vẻ; ai cũng ăn mặc xa hoa, sang trọng nhưng nước da và ngoại hình của họ không giống người bình thường . Nước da xanh tái nhợt nhạt với đủ loại vết thương đã được khâu và băng bó; còn có người thì mờ mờ ảo ảo bay qua bay lại như những vong hồn, mặc dù họ rất kì lạ nhưng tất cả bọn họ đều rất vui. Họ cùng nhau nhảy múa, ca hát, uống rượu. Trong đó có người con trai quấn dải băng trắng quanh đầu đang chơi phong cầm, người đàn ông bị băng bó chân thì thổi kèn saxaphone, còn cô gái trẻ tóc vàng chơi violon thì không có vết thương gì nhưng cũng nhợt nhạt như những người khác,..., họ đang tận hưởng không khí nhộn nhịp này như một buổi lễ hội dù họ đang bị thương và trông rất yếu ớt.
Trong bầu không khí vui vẻ, xung quanh mọi người nhảy múa, ca hát, chơi trò chơi rất sảng khoái, tiếng nói cười hòa với tiếng nhạc vang vọng trong không gian càng khiến mọi thứ ở chỗ này thêm phần sôi động, tràn trề năng lượng. Nhưng chỉ có một mình cô bé không cười, dường như cả thế giới đều hạnh phúc mà bỏ quên cô bé !.
Thân hình nhỏ nhắn len lỏi qua đám người đến phía xa xa, nơi không có ánh đèn màu rực rỡ chỉ có làn sương khói mờ ảo, làn khói trắng lan tỏa thành một hình trụ khổng lồ, chúng lan tỏa lên tít tận trên bầu trời như nối liền hai giới âm dương. Có một cửa hàng ở trong cái ống hình trụ trắng khổng lồ ghi dòng chữ màu đen " chuyển phát", gian hàng này có rất nhiều người đứng chờ để nhận quà. Người phụ nữ mặc bộ đồ bà ba đang xếp hàng hỏi :" bé gái cũng đứng xếp hàng đi, chắc đang hớn hở được nhận tiền vàng, đồ đạc mà người thân ở nhân gian đốt gửi xuống lắm đúng không nè", vừa nói vừa xoa đầu cô bé. Cô bé chỉ lắc đầu rồi rời đi vì chỗ này cũng không có mẹ. "Chắc hẳn vậy rồi!".
Cô bé lại tiếp tục tiến về phía trước, bước chân có đôi phần chậm chạp; chẳng lẽ khi chết đi xuống âm giới lại vui vẻ, thoải mái như vậy sao!. Cảnh tượng giống như tưởng tượng của cô về cuộc sống sau khi chết đi: "chết rồi sẽ vui hơn đúng không?", bước chân càng chậm rãi như muốn níu giữ cô bé ở lại nơi đây; nhưng nếu cô ở đây thì mẹ sẽ như thế nào?. Không được, phải tìm mẹ, cô bé đi lại chỗ người đàn ông trung niên có vết khâu ngay bụng đang ngồi uống rượu gần mình hỏi: " chú có thấy mẹ con đâu không?". Người đàn ông đó lắc đầu tỏ ý không biết; rồi chỉ tay về phía tòa lâu đài đen cổ kính, nguy nga nói: " có lẽ ngài ấy biết". Vậy là cô bé đi về phía tòa lâu đài trông giống như lâu đài của mụ phù thủy độc ác trong những câu truyện cổ tích.
Tới gần tòa lâu đài, có hai con quỷ mặt nhăn nhó xấu xa, thô kệch đứng canh cửa. Chúng chặn cửa không muốn cho cô bé vào. Bỗng nhiên cánh cửa cao lớn mở ra, lúc này hai con quỷ không cản cô bé nữa. Bên trong cánh cửa tối đen như mực, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến nhưng gương mặt cô bé vẫn như vậy cùng đôi mắt vô hồn, chúng chẳng lộ ra tí cảm xúc nào. Sự thờ ơ, vô cảm trên gương mặt cô bé; nó làm trái tim của bất kì người trưởng thành nào cũng phải nhói đau kể cả vị nào đó ngồi trên cao trong tòa lâu đài.
Bước chân lạnh lùng bước qua cánh cửa, bỗng nhiên hiện lên trước mặt cô bé là một người đàn ông to tướng đang ngồi làm việc không ngừng ghi ghi, đóng dấu; xung quanh là những con quỷ gầy gò xanh lét đang bay qua bay lại, chạy tới chạy lui ôm đống giấy tờ. Người đàn ông dừng bút nhìn cô bé, nói :" Bây giờ nơi này chưa chào đón con, hãy trở về nơi dẫn lối, con sẽ tìm thấy điều con muốn tìm."
Khi lời người đàn ông uy nghiêm đó vừa dứt thì trước mặt cô hiện ra một cánh cửa màu trắng, cô bé mở cánh cửa đó bước qua. Bóng tối đột ngột bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của cô bé. Tứ phía tối đen như mực, nhưng bước chân cô bé vẫn chậm rãi, từ tốn tiến về phía trước theo bản năng tự nhiên của con người.
Chương 3: Khu rừng hi vọng
Chẳng biết ngày hay đêm, thời gian đã trôi qua bao lâu, bước chân lạc lõng vẫn bước đều đều. Thêm một bước, rồi hai bước, cô bé từ từ nhắm mắt lại nhưng bước chân cứ vô định lặng lẽ bước đi trong màn đêm cô độc. Chẳng còn đám mây bầu bạn, hay ánh trăng soi sáng cho cô bé, chẳng còn gì cả!; chỉ có một thân ảnh lẻ loi trong bóng tối , chỉ còn một "ngọn lửa linh hồn" le lói sắp tàn. Không biết cô bé có thấy sợ hãi, lo lắng, hay cô đơn!.
Cô bé dừng rồi, không đi nữa. Cô đứng im, đầu hơi ngước lên, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô hít một hơi thật sâu nhưng cũng không ngăn cản được giọt nước mắt đang âm thầm chảy dài bên má. Cô bé cúi đầu, mái tóc ngang vai che phủ gương mặt non nớt của đứa trẻ tiểu học, đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi. Trong không gian chỉ có tiếng giọt nước mắt không ngừng rơi tí tách xuống dưới như thể chúng đã chờ đợi giấy phút này từ rất lâu, chúng rơi xuống mặt nước tối om tĩnh lặng, giọt nước mắt rơi xuống như những tinh linh tí hon nhảy múa trên mặt nước đang không ngừng phát sáng, càng nhiều giọt nước mắt rơi xuống thì mặt nước đen đục ngầu dưới chân cô bé càng trở nên trong suốt phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Những ánh sáng vàng từ mặt nước bay lên không trung lơ lửng như những con đom đóm; chúng lượn lờ, uốn lượn xung quanh thân hình nhỏ bé đang khóc không thành tiếng như muốn xoa dịu nỗi đau trong trái tim của cô.
Dường như cảm nhận được cái ôm ấp áp từ người mẹ, đôi tay nhỏ vội lau đi những giọt nước mắt mặn chát, cô ngước đôi mắt long lanh nước mắt ngó nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Nhưng trước mặt cô bé là con đường bằng phẳng rộng lớn, hai phía bên con đường là hai hàng mầm non xanh cao to hùng vĩ; những mầm non xanh mơn mởn mọc lên tới tận trời cao bao phủ cả bầu trời bằng màu xanh non óng ánh, nhưng cũng có những mầm non nhỏ hơn đang trưởng thành, thậm chí còn có những mần non bé xíu chỉ bằng ngón tay đang đung đưa trong gió. Còn có những hạt bụi sáng vàng lấp lánh bay trong không trung. Khung cảnh kì ảo, thơ mộng như thổi vào không gian sự sống và sự tái sinh, mang đến cảm giác tươi mát và tràn đầy năng lượng . Đôi mắt như phủ lớp sương mờ bây giờ đã trở nên rõ ràng trong đôi mắt đen láy. Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía trước, vừa bước đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc kì ảo.
Những mầm non kỳ vỹ, đồ sộ tượng trưng cho hy vọng lớn lao, khát khao sự sống muốn đạt được ước mơ của con người; những mầm non nhỏ bé tượng trưng cho ước nguyện bé nhỏ đang le lói trong tâm trí của mỗi người; con người có khát vọng càng nhiều thì mầm non càng lớn, đó là những người biết nuôi dưỡng ý chí; tuy nhiên cũng có những người ấp ủ hi vọng nhỏ bé nhưng không đủ sức nuôi dưỡng thì mầm non sẽ héo tàn. Đây chính là "Khung rừng hi vọng" nơi chứa đựng giấc mơ của con người.
Lúc này cô bé mỉm cười như hiểu được ý nghĩa của khu vừng. Cô bé nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa, cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy có một cô gái trẻ từ một mầm non to lớn tiến về phía mình. Cô gái cúi xuống nhìn cô bé một cách hiền dịu nói: " Hãy tiến về phía cái cổng kia, cô bé của chị, em giỏi lắm!". Cô bé đi theo hướng chỉ tay của chị gái đó thì thấy có một cái cổng tròn xanh lá, bên kia cánh cổng là màu trắng mềm mại như những đám mây. Cô bé bước qua cánh cổng rồi quay lại phía sau hỏi: " chị là ai?", cô gái trẻ vừa cười tươi vừa nói:" chị là em, và chị đang rất hạnh phúc".
Tại bệnh viện X, phòng bệnh số Y
Trên giường bệnh có một cô gái nhỏ bé đang nằm im lìm, gương mặt tái nhợt, dường như cô bé đã nằm rất lâu và không thể tỉnh dậy được; người mẹ nắm tay cô bé không ngừng khóc nấc.
Ánh sáng Mặt Trời rọi qua cửa sổ, chiếu sáng lên gương mặt đáng yêu nhưng yếu ớt. Cô bé từ từ mở mắt, nhìn người mẹ đang mừng rỡ ôm cô vào lòng khóc òa như một đứa trẻ; cô bé mỉm cười thì thầm nói:" con tìm thấy mẹ rồi!".