Ở cái tuổi 17, cái tuổi để một mối tình đẹp nảy nở và câu nói đó đã đúng. Anh nhìn thấy em vào cái ngày gió mùa hạ thổi nhẹ qua khẽ tóc của em làm cho con tim anh rạo rực, dù anh không phải là một cái cây nhỏ nhưng anh vẫn bị tiếng sét ái tình đánh thẳng vào con tim và muốn thời gian trôi chậm lại để có thể ngắm em thêm một chút nữa nhưng cuộc đời không như mơ, tiếng chuông của ngôi trường phía trước reo lên cảnh tỉnh cho một chàng trai bị u mê trước cái vẻ đẹp vĩnh cửu.
Mọi ngày con đường đến trường chỉ là một con đường đá thẳng băng nhưng sao hôm nay anh lại vô tình ngã vào lòng một cô gái hồn nhiên, ngây thơ dù mình vẫn chưa biết được cái tên. Không biết rằng cái tình yêu ấy khi nào mới chấm hết nhưng anh biết hiện tại Ông Tơ Bà Nguyệt đã se duyên cho 2 con tim thiếu thốn sự tình cảm của tuổi học trò.
Và cái ngày em bước qua cánh cửa sắt tiến thẳng đến bục giảng để chào lớp thì anh mới có thể thấy rõ được gương mặt của thiên thần. Đôi mắt của em tựa như hòn ngọc của Đông Dương vì lúc nào cũng lấp lánh, phát sáng không bao giờ vụt tắt với mái tóc đen của em có thêm chút sắc bạc, không phải là vì trưởng thành mà là mái tóc của em có thể phản chiếu lại tia nắng mặt trời như là những đóa hoa hướng dương nở rộ. Sau cùng là đôi môi có màu của dâu tây mà anh chưa từng được thử trước đây.
Cô xếp em ngồi kế anh, không biết có phải trùng hợp hay là ông Trời đã sắp xếp cho chúng mình có thể ngồi gần nhau tuy rất gần nhưng cũng rất xa, xa vì mình không thể bắt chuyện, không thể chào hỏi nhau giống những người quen như 2 ta là 2 bán cầu của Trái Đất, không thể nào mà ta có thể chạm tới nhau.
Một ngày, anh vô tình nghe được tên của em, cái tên đẹp và đặc biệt hơn những người khác như người mang cái tên ấy vậy. Em như 1 ly cà phê của sự lạnh lùng và pha thêm một chút sự dễ thương, tốt bụng đã khiến em trở nên hoàn hảo trong mắt của anh.
Em là một cô gái thông minh, học giỏi còn anh thì ngược lại như là 2 cực của một chiếc nam châm vậy. Thế là em chủ động nói chuyện và dạy kèm cho anh, lúc đó anh ví em như tiên nữ giáng trần xuống một thế giới khô cằn không được ai chăm sóc. Em chỉ anh từng li từng tí cũng như tình cảm của anh dành cho em tăng lên với cấp số nhân mà không hề có điểm dừng.
Khi chuẩn bị kết thúc một ngày ngắn ngủi ngắm em thì anh đã để ý thấy một nụ cười nở ra từ đôi môi của em, nụ cười khiến con tim của anh đập trên 100 nhịp mỗi giây. Con gái chịu những vết thương còn con trai thì chịu những vết thương còn lớn hơn nhưng anh vẫn cam chịu làm tấm khiên để bảo vệ em và cái nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy.
Con tim của anh đã hóa thành màu đen từ lâu nhưng cho đến khi gặp em, con tim ấy dần tràn đầy sức sống, mãnh liệt và tin tưởng vào cái gọi là tình yêu của tuổi học mà nhiều người cho là viễn vong, không tồn tại.
Anh luôn có suy nghĩ rằng : " Mình có nên tỏ tình cô ấy không ? ", nhưng sự sợ hãi, ngại ngùng đã lấn áp đi những suy nghĩ ấy vì anh sợ. Anh sợ mình bị từ chối, anh sợ mình không thể đối diện khi nhìn vào đôi mắt của em và nói câu : " Anh Yêu Em ".
End.
Nhưng có thể sẽ viết tiếp ở tiểu thuyết.