Câu chuyện kể về cuộc đời của ba đứa trẻ mồ côi sống tại một thành phố B do kinh tế khó khăn vô tình đã làm cho ba đứa trẻ gồm Thiên Khải, Quân Kỳ và Hoan Diệp cùng bị vứt bỏ ở cô nhi viện sống trong sự thiếu yêu thương, từng ngày từng ngày lớn lên phải lăn lộn tìm từng miếng ăn do trẻ mồ côi sống thì đông nhưng nguồn viện trợ thì ít ỏi, ba người họ sống thiếu thốn từ tình cảm đến vật chất . Họ bắt
đầu lớn dần tuổi thanh thiếu niên biết xôn xáo hơn biết đến năm 20 tuổi cùng nhau bước ra ngoài trải đời rồi bắt đầu một chương mới.
Cuộc chia tay diễn ra ba người ba ngã rẽ tự tìm nguồn sống cho mình :
Quân Kỳ :" chúng ta tạm chia tay nhau sau này thành công sẽ gặp lại tại đây "
Thiên Khải :" được vậy năm năm sau gặp lại "
Hoan Diệp :" mong lúc đó mỗi người chúng ta sẽ thành công, tạm biệt hẹn gặp lại "
Từng bước rời khỏi cô nhi viện sự lựa chọn nào cho ba con người đó. Nhờ sự trẻ trung xinh đẹp Hoan Diệp vô tình lọt vào mắt xanh của một đại gia giàu khét tiếng nhưng người này đã có vợ và con vì muốn được giàu sang mà cô chấp nhận mình làm vợ lẽ chẳng hề do dự, nhưng đâu ai biết trước được đều gì cô không được thuận mắt với người vợ cả, thường nhân lúc chồng không có nhà vợ cả ra sức đánh đập khiến cô ngày càng hoảng sợ và tiều tụy đi, sắc mặt xanh nhạt chẳng còn vẻ đẹp quyến rũ lòng người khiến cho lão đại gia kia ngán ngẩm vứt bỏ và tìm một cô gái trẻ trung mới. Sự xinh đẹp tuổi đôi mươi nhưng lại không biết sử dụng thích hợp có lẽ cái nghèo lúc nào cũng hiện ra trong tâm trí khiến cô phải nỗ lực khiến mình trở nên giàu đi bằng mọi giá.
Về phía Quân Kỳ do có học lõm một chút kiến thức nên đã xin làm việc được ở một công ty nhỏ do chỉ có chút học thức nên cậu luôn luôn bị bắt nạt và sai vặt những kẻ trong công ty lúc nào cũng nặng nhẹ đủ đều nhưng cậu luôn mặt kệ không quan tâm, cậu cố gắng chăm chỉ tích góp từng chút từng chút một, ngày ngày sau khi tan ca cậu cũng đứng nhìn về phía nhà trẻ cô nhi viện dường như nó chính là động lực khiến cậu phải nỗ lực có tất cả để bù đắp những thiếu thốn của mình.
Còn Thiên Khải tính khí bất đồng nên khi rời khỏi cô nhi viện đã gia nhập một băng đảng khét tiếng, cuộc sống của cậu nếu muốn có ăn phải đi cướp bóc, bắt nạt người khác đe doạ có khi lại hành hung, tưởng chừng cuộc sống sẽ yên ổn nào ngờ lão đại của băng đảng qua đời một kẻ khác thay thế khiến cuộc đời cậu càng trở nên tâm tối, ngày ngày trốn chui trốn nhủi tránh sự săn lùng của kẻ khác .
Thấm thoát năm năm đã trôi qua người thành công kẻ thất bại trong sự tuyệt vọng, Quân Kỳ nhờ sự cố gắng tích góp cậu đã mở một công ty nhỏ trở thành chủ tịch, cậu đã quyên góp một khoảng tiền vào trại trẻ mồ côi để giúp đỡ những trẻ em cơ nhở.
Còn về Thiên Khải bao năm lăng lộn trốn tránh thì cậu đã trở thành lão đại của một băng đảng có tiếng những vọng tưởng hoài bão chỉ đổi lại được bấy nhiêu nhưng cậu không hề ức hiếp kẻ yếu nữa mà chuyển sang giúp đỡ họ chống lại các băng đảng khác giúp mọi người có một cuộc sống bình yên.
Cuộc đời cho cô xinh đẹp nhưng cũng đầy bất hạnh Hoan Diệp sống năm năm trong sự bạc bẽo của lòng người sự vô tâm từ chính chồng của mình, cô đã mang thai và sinh ra một đứa con trai tưởng sẽ được quan tâm nhưng đổi lại là sự hời hợt nên cô đã quyết định li hôn và đưa con trở về cô nhi viện sống.
Ấy thế cuộc hẹn năm xưa đã đến ba người tập trung trở về cô nhi viện dưới bầu trời đêm đầy sao :
Quân Kỳ :" cuộc sống mỗi người giờ sau rồi "
Thiên Khải :" vẫn tốt còn cậu Hoan Diệp "
Hoan Diệp :" mình li hôn rồi, con và mình tạm thời đang sống ở đây "
Quân Kỳ :" cậu định làm gì nuôi nó chẳng lẽ để nó ở đây "
Hoan Diệp :" bây giờ tôi rối lắm chẳng biết làm gì nữa " nước mắt tuôn rơi
Thiên Khải :" đáng ghét thật "
Quân Kỳ :" hay cậu theo tôi, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cậu "
Thiên Khải :" đúng đó cậu ấy nổi tiếng như vậy sẽ giúp tìm được công việc phù hợp cho cậu "
Hoan Diệp :" nhưng mình chẳng ăn học đàng hoàng nơi nào nhận mình rồi còn con mình nó phải làm sao "
Quân Kỳ :" cậu không cần lo, tôi sẽ chuẩn bị nơi ở cho cậu còn đứa bé thay vì ở cô nhi viện sẽ được đưa đến nhà trẻ có người chăm nôm không cần lo lắng "
Hoan Diệp :" tôi thực sự rất cảm ơn cậu, tôi không biết mình nên đền đáp thế nào "
Thiên Khải :" cái gì mà đền đáp cậu sống tốt là chúng tôi vui rồi "
Quân Kỳ :" cậu ấy nói đúng đó, cậu sống tốt là được "
Hoan Diệp :" tôi nhất định sẽ sống tốt mà " mỉm cười
Bầu trời đột nhiên xuất hiện sao băng như một lời ước nguyện chúc tất cả ba người bọn họ như ý nguyện, thành công an nhiên mà sống .
Sự thành công luôn luôn phải nỗ lực mới có đừng chờ người khác cho chúng ta cơ hội mà hãy tìm ra nó cũng như đừng vì chút danh lợi mà hủy đi cả một tương lai đẹp.
Câu chuyện do tác giả tự viết không sưu tầm hay từ ngoài đời thực mong mọi người đọc và cho biết cảm nhận của mình, xin cảm ơn.