tôi là Eri học sinh cấp 3 trường XXX, ba tôi bỏ mẹ và theo người phụ nữ khác nên chỉ còn tôi và mẹ tôi nương nhau mà sống, hôm nay tôi và mẹ chuyển sang 1 căn nhà to hơn nhưng lại trong 1 cái hẻm ko hẳn là nhỏ nhưng nó chỉ có 2 cái đèn đường và cách khá là xa nhau, vì chỉ có 2 mẹ con cùng sống với nhau nên mẹ tôi thường rất bận rộn và đôi khi ko có mặt trong nhà, tôi và mẹ đã ở đây đc 1 tuần và tôi cũng đã dần thích nghi đc với môi trường sống ở đây, nhưng đôi khi lại có nhiều truyền thuyết cho rằng nếu đi trong 1 con đường tối vào lúc nữa đêm sẽ có 1 bà lão tóc bạc trắng từ đâu xuất hiện phía sau bạn và nói
" cháu ngoan của bà, về nhà tôi cháu ơi"
rồi từ đó sẽ ko thấy đc sự hiện diện của người đó nữa, vì thế nên dân ở đây rất cẩn thận.
vì sao tôi biết ư, vào 1 hôm như thường lệ tôi đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, tôi có gặp 1 bà cụ thân thể yếu ớt, trong bà cũng lớn tuổi nên tôi quyết định giúp đỡ bà ấy và lúc đi trên đường chúng tôi có nói chuyện với nhau cũng khá thú vị
- bà lão:
" cháu là người mới ở trong xóm này hả"
- Eri
" à..dạ đúng rồi ạ cháu vừa chuyển vào đc 2 tuần ạ"
- bà lão:
" ồ thế cháu nghe truyền thống bà cụ già ở đây chưa"
- Eri:
" ôi... chau vừa chuyển vào chưa quen đc nhiều người nên ko biết đc nhiều ạ, bà kể cháu đc chứ ạ"
bà lão:
" đc thoii nếu cháu muốn' kể lại câu chuyện ' đó là toàn bộ câu chuyện đó cháu ạ"
-Eri:
" eo ôi..thời đại nào rồi mà còn tin vào ba cái vớ vẩn này nữa bác cháu ko tin vào ma quỷ đâu hehe"
bà lão:
" haizz.. nếu cháu ko tin sẽ bị....à nhà bà ở đây nên bà vào trước cháu cứ về đi nhé, cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ bà già ốm yếu này haha"
Eri:
" à ko có gì bà cứ vào trước đi ạ"
tôi cũng không nghĩ ngợi điều gì, nên tôi đã ko thèm để ý bà cụ hồi nãy như nào vì nghĩ đơn thuần là giúp đỡ người già thôi
bà lão:
" ' cười nhẹ' cô bé này trông thế mà cũng ngốc nghếch ko thua gì bọn kia nhỉ.."
tôi đi vào nhà và kể lại cho mẹ nghe vì nghĩ rằng điều đó rất vui, mẹ tôi cũng thế chẳng ton vào loại ma quỷ nào cả nên rất lơ là trong việc trông coi tôi và cứ thế đi làm, nhưng mọi thứ đã sảy ra rất nhanh, tôi vào lúc 11:46 cảm thấy đói vì mẹ hôm nay ko ở nhà nên tôi cũng lười làm đồ ăn nhưng giờ tội lại thấy đói và bắt đầu đi tới siêu thị tiện lợi để mua vài hợp cơm ăn để lấp đầy cái bụng này, tôi bước vào cửa hàng 1 cách bình thường nhưng lại có 1 kẻ áo đen từ trên xuống dưới và đụng chúng tôi rồi bước vào chẳng 1 lời xin lỗi não ở đây cả, tuy khá là bực bội nhưng tôi cũng chẳng làm gì cả vì nghĩ họ ko cố ý nên tôi cũng đành bỏ qua, tôi và mua nhưng thứ để nấu ăn, cùng lúc đó tôi để ý ông ta hay đi theo và liếc nhìn tôi 1 cách đáng sợ, tôi cảm thấy không ổn cho lắm nên đã mua đồ 1 cách gấp gáp sau khi tôi tính tiên và đi ra ngoài người đàn ông kì lạ đó vẫn đi theo tôi, lúc đó trong đầu tôi chẳng nghĩ đc gì hơn ông ta càng tới gần tôi càng đi nhanh hơn khi tới chỗ dưới 1 cái đèn đường tôi hoang mang vô cùng nhưng..
từ phía xa:
- à cháu của bà đây rồi sao hôm nay đi mùa đồ về lâu thế
tôi đứng im như khúc gổ, người đàn ông kia vừa đi tôi đã run rẩy lên với vẻ mặt Hoảng sợ tôi tha thiết cảm ơn bà lão
Eri:
cháu cảm ơn bà ạ..nếu ko có bà cháu cũng ko biết người đàn ông kia sẽ làm gì nữa
bà lão:
ừ để bà đưa cháu về nhà nhé
tôi vô cùng biết ơn và định cảm ơn bà...nhưng khi nhìn lại bà tôi lại cảm thấy lạnh lẽo từ sau gáy, môi của bà ta tái nhợt khuôn mặt như muốn ăn sống tôi
khi tôi nói bà ta là tôi có thể tự về thì
Eri:
à cảm ơn bà ạ nhưng cháu nghĩ cháu có thể tự mình về nhà ạ
bà lão:
ta không cho phép cháu đii với ta về thì mới có thể an toàn đc chứ cháu nhỉ
khi tôi nói xong câu bà ta phản ứng lại rất gấp gáp đôi mắt của bà ta đáng sợ còn hơn cả người đàn ông kia tôi bắt đầu vùng vẫy và chạy ra khỏi tay bà ta, lúc đó bà ta nhùn rất giận dữ và từ ray bà ta xuất hiện ra 1 con dao dài và nhọn có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào
bà lão:
con ranh kia đứng lại cho tao
bà ta quát lơn và chạy theo tôi 1 cách điên cuồng, tôi lo lắng hoàng mang và có phần hoàng sợ tột độ tôi cứ chạy cứ chạy mà chẳng biết mình đang chạy về đâu tôi chỉ biết vừa chạy vừa khóc vì nghĩ rằng đời mình đã kết thúc 1 cách vô bổ nhưng may mắn làm sao tôi lại thấy đc 1 trụ sở công an tôi chạy ào vào và tôi đã kể cho mn người ở đó nghe vừa kể xong bà lão đã chạy vào đc trên tay cầm dao và xông thẳng vào trong và nhấm lấy tôi nhưng có 1 chú trong sở đã chạy ra cản bà ta lại nhưng bà ta lại đâm vào người chú ấy liên tục và cười 1 cách điên rồ
Eri: hỗn hểnh.... các cô chú xin hãy giúp cháu có 1....bà lão điên đang đuổi theo cháu
bà lão
chạy vào* con ranh kia mày phải chết, phải chết, chết
1 lúc ít sau có rất nhiều công an và các ý bác sĩ đã tới và bắt dữ lại bà ta và ả ta đc coi là bệnh nhân tâm thần đã chốn khỏi viện đc 2 tháng và giết đi vô số người tôi lúc đó nghĩ mình thật may mắn khi có 1 trụ sở công an ở đó và tôi đã chẳng quên đc ngày đó, sau đó gia đình tôi chuyển đi ra thị Trấn khác và ko bao giờ quay lại đó nữa...