______________________________
"Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?"
Năm đó vào dạo đầu thu, khi những tia nắng nóng nực đã được thay bằng cái gió lạnh của tiết trời. Tôi - một kẻ luôn sưởi ấm tâm hồn mình bằng những điếu thuốc độc hại. Là một tên mắc bệnh trầm cảm nặng nề, ngại giao tiếp, sợ đám đông.
Em- ,cậu thiếu niên hoạt bát, tràn đầy sức sống tuổi trẻ của thanh xuân, bạn bè đông đúc, quen biết nhiều người. Thông minh, tài giỏi.
Nếu như là một phép so sánh, tôi sẽ ví em là nắng ấm ngày xuân, còn tôi sẽ là cơn gió về đêm lạnh buốt. Tôi và em, hai thế cực khác nhau, hai con người khác nhau. Thế mà lại trở thành một cặp bài trùng hợp ý.
Em như cơn gió dịu êm sưởi ấm lòng tôi thay vì những điếu thuốc. Đôi tay em hệt như ánh dương, kéo tôi ra khỏi màn đêm tĩnh mịch. Tôi, từ một tên mắc trầm cảm mà trở lại thành một người tràn đầy năng lượng.
...
Thoáng chốc, tôi và em bên nhau cũng hơn một năm, chúng tôi cùng trải qua khoảng thời gian nơi thanh xuân đẹp đẽ nhất.
Tôi với em, ban đầu lấy danh nghĩa là "bạn bè". Bây giờ, tôi lại vì hai chữ "bạn bè" đau thắt tim gan. Tôi không còn xem em là bạn nữa, tôi thích em, yêu em, thương em.
Một hôm, tôi hẹn em ra, bày tỏ tình cảm vốn chôn giấu từ tận nơi đáy lòng. Em gật đầu đồng ý, cái gật đầu cùng nụ cười đó của em làm lòng tôi reo hò hai chữ "Hạnh Phúc".
Tôi với em chính thức trở thành người yêu của nhau, trở thành cặp đôi đẹp đẽ khiến những người xung quanh ngưỡng mộ.
...
Thời gian thoáng chốc trôi qua, tôi và em yêu nhau đã hơn hai năm, cùng nhau trải qua thăng trầm sóng gió của cuộc đời, tình cảm trao như cứ thế ngày càng sâu đậm cho đến khi có thông báo xét tuyển đi du học, tôi liền đứng giữa ranh giới tiền đồ, sự nghiệp, học vấn, hay tình cảm riêng của tôi và em.
Đáng tiếc thay cho em, một kẻ ngu ngốc phụ tình như tôi đã chọn con đường sang nước bạn du học, để em lại, chơ vơ.
Ngày tiễn tôi đi, em không khóc, em cười.
Lại là nụ cười ấy, nụ cười mà khi bắt đầu đã khiến tôi thầm thương trộm nhớ, ấy thế mà khi kết thúc lại khiến lòng tôi như thắt lại, cổ họng tôi như bị thứ gì chặn lại, nghẹn ngào, tôi nhìn em, nhìn ngắm vóc dáng người tôi thương một lần nữa trước khi đi.
"Em chờ anh về."- Em níu lấy tay áo tôi, mi mắt rũ xuống, thấp giọng nói.
Bốn chữ này của em như khắc sâu vào tâm trí tôi, nhưng tôi lại quay lưng đi, bỏ lại em, bỏ lại cả mối chân tình nơi quê hương đất nước. Tôi đi, đi đến một quốc gia khác, học tập.
__________________________
Bốn năm sau, tôi với tấm bằng chứng nhận trên tay, chững chạc, trưởng thành quay trở về. Tự hứa với lòng mình rằng khi về, tôi sẽ ôm em thật chặt, sẽ xin lỗi em vì đã vô tâm và sẽ cầu hôn em dưới mái hiên nơi đôi mình trùng phùng.
Tôi về, thu cũng về.
Tôi đến nhà em, gõ cửa, khoảng khắc cánh cửa mở ra, tôi hoan hỉ đón chờ khuôn mặt cùng nụ cười tựa nắng ấm của em xuất hiện. Nhưng đáp lại tôi, lại là gương mặt đầy nếp nhăn của một phụ nữ trung niên, không ai khác, chính là mẹ em.
Mẹ em thấy tôi rồi khóc ngất lên.
Mẹ em bảo tôi, em mất rồi! Mất vì một cơn bạo bệnh, mất vì cơn gió lạnh buốt đêm đông. Em mắc bệnh, sao tôi lại không biết? Chẳng phải lúc tôi rời đi em vẫn còn khỏe mạnh đó sao? Tại sao? Tại sao em lại rời đi? Tại sao cơn bệnh quái ác đó lại cướp em khỏi tay tôi?
Không!
Căn bệnh không cướp em, là tôi đã tự buông em!
Mẹ em bảo, em mất đúng ngày tôi đi du học, căn bệnh mấy năm cứ tưởng đã khỏi không ngờ lại lần nữa phát bệnh. Đêm đó em nhốt mình vào phòng, không nói một lời, liền từ trần.
Là do tôi, do tôi đã chọn rời xa em, do tôi đã vứt bỏ tấm chân tình nhỏ bé của em. Tấm bằng mà mấy năm nay tôi dốc sức để đạt được, giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Tôi mất em, mất đi mối tình đẹp nhất của thanh xuân.
Tôi đến thăm mộ em, nơi em đang yên nghỉ, nơi em đang ngủ say. Đặt bó hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng xuống, tôi ngồi trước mộ em, khóc nấc.
Khoảnh khắc ấy, tôi hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, em bảo sẽ đợi tôi về. Tôi về rồi, còn em đâu?
"Anh về rồi, về với em, về với mối tình dang dở của đôi ta. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!"- Tôi dập đầu trước mộ phần em, hình ảnh em nở nụ cười, xoa nhẹ tóc tôi, hôn lên trán tôi cứ thế mà ùa về. Hệt như lúc em còn ở đây.
Tí tách, tí tách, tí tách.
Mưa, mưa rơi. Rơi xuống mái tóc của tôi, rơi xuống bộ vest đen đầy lịch thiệp của tôi, và hòa vào những giọt nước mắt đang rơi của tôi.
"Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình ?"- Tôi hỏi em, cố gắng gượng lên một nụ cười.
Đáp lại tôi, là khoảng không tĩnh mịch, đáp lại tôi, là tiếng lá cây xào xạc, đáp lại tôi, là tiếng gió cùng mưa. Em không trả lời, tôi biết!
"Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? Bây giờ nơi ấy, chỉ ngập tràn hình bóng em!"