Với vẻ ngoài ú nu,cao hơn các bạn trong lớp,mặt nghiêm nghiêm nên đến lớp 3 tôi vẫn chưa có đứa bạn thân nào. Tôi ao ước có một nhỏ bạn nào đó chịu chơi cùng nhưng ba năm qua đó chỉ là mong ước.
Cho đến khi nhỏ xuất hiện!
Vào một ngày đẹp trời,tôi nhớ rõ là giờ ra chơi hôm thứ Sáu,khi các bạn khác đang mải chơi đùa,chạy nhảy rầm rầm thì tôi vẫn miệt mài ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhật kí của mình.Đây là cuốn sổ đẹp nhất mà tôi từng có.Tôi mua nó bằng tiền dành dụm hàng tuần.Cuốn sổ khá đặc biệt vì có hình Ngựa Thần Unicorn xinh xắn,ai nhìn cũng mê.
Nhi cũng rất thích cuốn sổ này.Bạn đi ngang qua và dừng lại ngay bàn tôi,dùng một ngón tay chà nhè nhẹ vào cái bờm ngựa, bạn nói:
-Linh ơi,cuốn sổ đẹp quá,cái bờm mềm mại,y như thật vậy! Bạn mua ở đâu,chỉ mình chỗ bán được không?
Tôi rất bất ngờ khi bạn hỏi,liền trả lời ngay:
-Mình mua ở nhà sách giá bán là 80.000 đồng.
Trời! Tự nhiên Nhi chưa hỏi đến,mà tôi đã nói toạc ra luôn.Tôi hơi ngại chút,sao tự nhiên lại nói giá tiền…
Hôm sau,tôi đi học sớm và đứng chờ Nhi ở cổng trường,khi bạn bước vào,tôi hỏi ngay:
-Nhi ơi,bạn đã mua được quyển sổ chưa vậy?
-Mình chưa mua được nữa,chắc họ hết mẫu này rồi Nhi buồn ghê.
Tôi nghĩ ra một cách là sẽ đặt hàng trên mạng.Lần trước khi chị tôi xem các trang web, tôi có thấy mẫu này,phải về đặt ngay mới được.Tôi sẽ mua tặng cho Nhi bất ngờ.Một quyết định táo bạo vì tôi nghĩ “hai đứa có cuốn sổ giống nhau,sẽ cùng nhau ghi nhật kí,hoặc có thể tô màu,sáng tác truyện”… Rất nhiều suy nghĩ nhảy ra trong đầu và tôi sẽ có bạn để chơi cùng.
Ba ngày sau.
“Nhi ơi,Nhi ơi” - giọng tôi reo lên,chạy như bay từ câu thang vào đến lớp,ai cũng sững người ra,nhìn theo tôi.Chắc chưa bao giờ các bạn ấy thấy tôi lạ lùng như lúc này.
-Chào Linh,hôm nay bạn vô trễ vậy? -Nhi hỏi tôi vớ vẻ lo lắng.
À,mình…mình bận chút,mình gói quà này…mình…tặng bạn nè!
-Trời ơi, đẹp quá!
Nhi mở quà ra thốt lên sung sướng.
-Mình cảm ơn bạn nha.Mình thích quá!
-Hi hi không có gì đâu,mình quý bạn nên tặng bạn làm kỉ niệm đó.Bạn nhớ giữ kỹ nha.
-Chắc chắn rồi! -Nhi cười,niềm vui như reo lên cả trong mắt.
Những ngày sao đó,tôi và Nhi kết thân với nhau.Chúng tôi có sở thích giống nhau,cùng học tập,cùng vẽ tranh tặng Cô. Chúng tôi cũng tranh thủ giờ ra chơi để luyện tiếng Anh,sẽ”chữa”được “bệnh nhát”của tôi.Chúng tôi quyết tâm hết năm học lớp Ba này sẽ cùng nhau thi chứng chỉ Anh Văn và xem ai cao điểm hơn.
Tôi rất thích kiểu “thi thố”vui này.Đặc biệt là Nhi đã dùng mặt trước sổ sáng tác truyện,ghi nhật kí ;mặt sau ghi từ vựng tiếng Anh.Tôi lén lén mở ra trang sau và thật bất ngờ,có một dòng chữ đỏ:”Cảm ơn bạn L nhé,bạn là ngươi bạn thân nhất của mình đó.Mình sẽ giữ mãi quyển sổ này,không bao giờ rời xa luôn”.
Tôi bật cười mà mắt lại cay cay! Ngộ quá hà!