Gia Lâm đứng nhìn ngắm ngôi trường Đại học anh đạt được đủ yêu cầu để vào. Lý do anh đến nơi nay là để tìm một người. Anh khẽ nói :
Anh sẽ tìm được em thôi, Hòa Vi....
Gia Lâm bước vào trường. Nơi đây không thề giống điều anh tưởng tượng. Nó ồn ào chỉ phát ra những tiếng nói của học sinh khiến anh không chịu nổi. Gia Lâm bước nhanh vào lớp, thứ lọt vào mắt anh đầu tiên là một hoa khôi đứng top 1 trong trường.
Cô ấy tên là Phương Nhi, anh cảm giác như cô ấy khá giống người bạn hồi nhỏ, Hòa Vi. Anh lắc đầu tỉnh táo giơ tay lễ phép chào cô ấy :
Xin chào, tôi là Gia Lâm. Mong giúp đỡ!
Mọi ánh mắt trong lớp giờ đây đều dồn vào Gia Lâm. Phương Nhi đứng một lúc cũng chào hỏi anh :
Tớ là Phương Nhi, cậu cần gì cứ hỏi tớ.
Gia Lâm nhận thấy rằng mọi người đang rất tức giận khi anh dám nói chuyện với cô ấy. Gia Lâm xoay đầu bước thẳng về chỗ ngồi. Sau tiết học thứ nhất, anh lặng lẽ rời đi và tìm một nơi nào đó để yên tĩnh :
Này, bộ cậu không thích những nơi ồn ào à?
Phương Nhi lại gần hỏi Gia Lâm. Anh ngẩng đầu lên như đã bị mê hoặc bởi cô nhưng trong lòng anh đã có Hòa Vi :
Đúng vậy, tớ thực sự không muốn nói chuyện bây giờ đâu.
Sau khi bị từ chối, Phương Nhi vẫn không bỏ cuộc mà quyết định sẽ giúp Gia Lâm :
Nhưng tớ biết có một nơi yên tĩnh để cậu đọc sách đấy!
Gia Lâm cứ thế mà bị Phương Nhi thuyết phục được. Cô dẫn anh đến thư viện, nơi mà cô thấy nhạt nhẽo và rất ích người đến đây.
Sau khi đến giờ ăn, Gia Lâm bị một đám người cản đường khi lấy đồ ăn ở căn tin. Anh nhận ra rằng đó chính là đám fan cuồng của Phương Nhi :
Này! Tao nghĩ mày nên biết điều mà tránh xa Nhi của bọn tao ra. Tao sẽ là chồng tương lai của cô ấy đấy.
Đó là chuyện của các cậu, tớ không quan tâm.
Mày.....d.....dám!
Dừng lại đi, ai sẽ là chồng tương lai của tớ cơ chứ? Đừng đánh nhau nữa.
Phương Nhi đến và giải hòa cho hai bên. Nhưng nhìn bọn họ không có tí gì gọi là tha thứ cả.