Năm đó, vị thái tử mang danh hung thần kia lại lần nữa bị hối thúc kết hôn, có đều lần này lại đặc biệt hơn những lần khác chính là hoàng hậu hối thúc kết hôn thành công!
Hoàng hậu còn không chờ đến ngày lành, bà nói ngày nào mà chúng nó đến với nhau được thì đó là ngày lành.
Cứ như thế, tiểu thư phủ thừa tướng vô duyên vô cớ mặc giá y, mơ màng lạy ba lạy thành công trở thành một thái tử phi...
Rầm...
"Thái tử, hoàng hậu nói khi nào người cùng thái tử phi còn chưa lăn giường thì không thể ra khỏi phòng"- Tên nô tài bên cạnh hoàng hậu làm việc rất nhanh lẹ, còn không để thái tử kịp đưa bản mặt âm trầm ra thì liền đẩy người vào phòng, nhanh tay đóng cửa lại.
"Ngươi nói gì? Ngươi có tin ta sẽ chém đầu ngươi?"- Vương Minh trầm giọng lên tiếng đe doạ tên nô tài.
Đáng tiếc tên nô tài đi theo hoàng hậu, với tính cách bất cần đời của hoàng hậu hắn đã đối mặt với rất nhiều lời đe doạ còn đáng sợ hơn.
Dù sao nếu hắn không hoàn thành mệnh lệnh của hoàng hậu thì khi hắn đối mặt với hoàng hậu mới đáng sợ, nghĩ vậy tên nô tài liền cảm thấy khuôn mặt âm trầm của thái tử cũng chẳng là gì, nhanh chóng bảo nô tỳ lui xuống.
Vương Minh vuốt mi tâm, người mẫu hậu này của hắn càng lúc làm việc càng tuỳ tiện, biết rõ phủ thừa tướng có ý định đoạt vị thế nhưng bà lại vẫn làm ra một màn này.
Càng nghĩ, Vương Minh lại càng âm trầm.
Quay lưng hướng về phía giường mà bước tới.
Người con gái trên giường có dáng vẻ rất đẹp, mặc dù đội trên đầu một cái mũ trùm màu đỏ thế nhưng nhìn từ bên ngoài cũng có thể đoán được vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của người con gái.
Có điều Vương Minh vì vẫn đang còn tức giận nên hành động có chút bạo lực chẳng chút thương hương tiếc ngọc, hắn quơ tay một cái nhanh chóng kéo khăn trùm đầu xuống, làm cho những cây trâm rơi xuống, tóc của người con gái trên giường ngay lập tức bị tung ra, xoã dài xuống.
Tất nhiên mái tóc đen óng mượt mà ấy lại càng tô thêm vẻ đẹp thanh thuần của người con gái thế nhưng Vương Minh lại không rảnh chú ý đến, hắn trầm giọng lên tiếng:
"Phương Khiết, ngươi muốn lăn giường đúng không? Được thôi, vì ngươi muốn ta liền cho ngươi biết thế nào là đáng sợ, đây là do ngươi chọn, kết cục thế nào tự ngươi chịu. Ta không biết sau này ta sẽ làm gì ngươi nhưng ta chắc chắn một điều ngươi kết cục sẽ rất tàn khốc!"
Vừa nói xong, Vương Minh liền nhào tới, xé ra bộ giá y trên người Phương Khiết, cũng không để nàng kịp phản ứng liền nhanh chóng cho cái thứ khủng bố của hắn vào tận sau bên trong người nàng.
Phương Khiết còn đang ngơ ngác với lời nói của Vương Minh, đợi đến lúc nàng cảm nhận được cơn đau giày xé bên dưới thân cũng đã muộn, nàng chỉ biết gào khóc không thành tiếng, cầu xin người đang càng quấy trên thân mình.
Thế nhưng dường như Vương Minh bị uống thuốc kích thích, hắn càng nghe giọng nàng cầu xin lại càng muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn thấy nàng khóc bất lực, muốn nàng rên rỉ nhiều hơn nữa nên dưới thân càng lúc vận động càng mạnh, đến lúc người con gái bên dưới thân đã hoàn toàn ngất đi, không còn sức để gào thét...
Hắn đâu biết lời kia của hắn sau này vả bôm bốp vào mặt hắn!!!
Còn hành động kia của hắn mới càng làm hắn tiếc hùi hụi... nếu hắn không làm vậy có lẽ nàng cũng không lâu lâu lại nắng mưa thất thuomgwf với hắn!
-
Ba năm sau...
"Hoàng thượng, Long tướng quân đã đánh tan quân giặc, sẽ mau chóng thúc ngựa trở về"
Vị quan tướng nào đấy đang cúi người, báo cáo lại trận chiến của tướng quân.
Vương Minh gật gù ngồi trên ngai vàng... mỗi sáng đều phải dậy sớm, thật sự quá mệt mỏi cho hắn mà!
Bỗng tên thái giám thân cận của Vương Minh đột ngột chạy vào:
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bị thương..."- Còn không đợi thái giám báo cáo xong, người vốn còn ngáp tới ngáp lui trên ngai vàng giờ đã không còn, chiếc ghế trống trơn.
Cùng lúc đó, ở phủ hoàng hậu.
"Hoàng hậu nương nương, người lại tự mình làm bị thương rồi, người cứ như vậy thì hại chết nô tài, hoàng thượng lại sẽ nổi đoá lên cho xem!"- Vị thái y nào đó nhẹ tay băng bó lại vết thương cho Phương Khiết.
"Không đến mức đó chứ!"- Phương Khiết dù bị thương nhưng nàng vẫn rất lạc quan, còn vui vẻ mỉm cười.
Đâu biết vị thái y kia lại khổ sở đến mức nào, nên nhớ hoàng thượng của bọn họ lúc còn là thái tử đã là kẻ hung thần dù rằng sau này có hoàng hậu kiềm chế lại thế nhưng tính tình hoàng thượng vẫn rất hung hăn nha, hoàng hậu rời một chút, bọn họ là kẻ chịu khổ đấy!
Rầm...
"Nàng không sao chứ?"- Vương Minh vừa chạy tới phủ hoàng hậu liền giơ chân đạp mạnh cửa, lật đật chạy vào xoay một vòng quanh người Phương Khiết mà kiểm tra.
"Thiếp chỉ bị thương..."- Còn không đợi Phương Khiết nói hết, Vương Minh đã lo lắng "Bị thương ở đâu? Có đau không? Nàng có sao không? Không cần tự kiềm nén, nếu đau thì nói ta..."
"... ở tay!"- Phương Khiết chậm rãi nói hết câu, sau đó liền lén quan sát vẻ mặt ngơ ngác của Vương Minh.
"Thiếp nấu ăn, bị dao cắt trúng, còn không chảy máu, chàng lo cái gì chứ?"
"Ta... ta có lo sao?"- Vương Minh mặt dày, quay mặt không nhận làm thái y đứng bên cạnh cơ mặt cũng có chút giật giật.
Hoàng thượng, ngài thật giả tạo!
"Chàng còn đang lên triều, sao lại ra đây?"- Phương Khiết nhíu mày, nghĩ đến giờ nay đáng lẽ Vương Minh còn đang bận chuyện chính sự, lại làm sao có thời gian chạy đến phủ hoàng hậu của nàng.
"Ta... bọn họ đã bãi triều từ sớm rồi, hôm nay vốn không có chuyện để bàn!"- Vương Minh mặt không đổi sắc, nói dối không thèm chớp mắt làm Phương Khiết có chút buồn cười.
"Vậy sao?"
Thái y đứng bên cạnh thấy mình cũng sắp no bụng rồi nên liền tự mình cáo lui, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại.
Mà xác thật, như Vương Minh nói, mấy quan thần họp triều vừa thấy hoàng thượng lật đật rời đi cũng nhanh chóng tự mình bãi triều.
Đừng hỏi, là bọn họ quá quen rồi!
Còn nhớ năm đó lúc giữa đêm, hoàng thượng được báo là Long tướng quân có ý tạo phản liền cho người mời Long tướng quân lên hỏi tội, thậm chí còn đưa ra nhân chứng, vật chứng đầy đủ.
Đến tướng quân phu nhân cũng đành mò đến phủ hoàng hậu cầu xin hoàng hậu.
Vốn dĩ dáng vẻ của Vương Minh rất đáng sợ, các quan thần cũng đổ mồ hôi hột, hấp tấp tự mình nhận là không kết giao cùng Long tướng quân.
Cứ nghĩ Long tướng quân lần này thoát không nổi nào ngờ hoàng hậu đột ngột xông vào.
Lúc đó đám quan đại thần cũng hết hồn, chẳng lẽ vương triều chỉ có một hoàng hậu này sắp không cân bằng rồi sao, hoàng hậu của họ sắp bị xử rồi sao?
Tất nhiên sự việc về sau lại càng làm họ trố mắt ra nhìn, vị hoàng hậu nào đó vừa xông vào liền đâm sầm vào người hoàng thượng của họ, mè nheo lên tiếng:
"Hoàng thượng, thiếp buồn ngủ"
Đám quan thần vội vã cúi thấp đầu, hi vọng thiên đế giúp đỡ vị hoàng hậu duy nhất của họ qua khỏi kiếp nạn này.
Đáng tiếc, phải làm bọn họ thất vọng vì thiên đế vốn cũng không động tay đến mà vị hoàng đế nào đó của họ đã thay mặt cực nhanh, vốn còn âm trầm hung thần ác sát liền trở nên dịu dàng hết mức có thể.
"Sao nàng không nghỉ trước đi?"
"Thiếp không muốn"- Phương Khiết híp mắt, nhẹ giọng lên tiếng.
Vương Minh cũng chỉ đành thở dài một cái, nhìn xuống đám quan thần còn đang ngơ ngác của mình rồi lại nhìn xuống Long tướng quân nào đấy, song cũng không thèm để ý nữa, cẩn thận bế ngang Phương Khiết lên, bước chân còn vội hơn lúc nghe tin quân tướng của mình tạo phản, nhanh chóng trở về phủ hoàng hậu.
Cuối cùng đám quan thần bị bỏ lại ở điện một đêm cũng đành tự mình trở về.
Một đêm của bọn họ vừa no vừa mệt!!!
Sau đó nghe bảo hoàng hậu khuyên hoàng thượng bảo toàn tính mạng của Long tướng quân, hoàng thượng liền vui vẻ: "Nghe nàng"
Đám quan thần: không phải lúc đầu còn nhất định phải trảm sao? Vậy người kiếm nhân chứng, vật chứng làm gì?
Dù sao thì cũng từ đó, ấn tượng của họ đối với vị hoàng hậu này tăng cao, vốn dĩ ban đầu còn bất mãn vì sao hoàng thượng chỉ muốn lập một hoàng hậu một đời một kiếp mà sống chứ, đến lúc này bọn họ mới thấy hoàng hậu của họ cũng rất ghê gớm mới kiềm được hoàng thượng sát thần của họ.
Thế nên đám quan thần rất nhanh đã chấp nhận một vương triều chỉ có một hoàng hậu. Tất nhiên có những lúc họ vô tình khiến hoàng thượng tức giận chỉ cần cho người đi cầu xin hoàng hậu.
Chỉ là hoàng hậu này của họ cũng có chút lạ lùng, cũng là người mưa gió thất thường.
Hoàng thượng thất thường, họ cũng quen nhưng hoàng hậu thất thường sẽ khiến hoàng thượng nổi đoá.
Tất nhiên người chịu là bọn họ, hoàng thượng còn không dám động một chút vào người hoàng hậu.
Còn về những kẻ có ý xấu với hoàng hậu...
Đừng nhắc, kết cục còn hơn hai chữ tàn khốc.
Nếu không phải hiện tại hoàng thượng ở gần hoàng hậu mới dịu nhẹ lại như vậy còn mà ngài ở một mình hoặc đang cùng hoàng hậu chiến tranh lạnh thì người sẽ nhắc bọn họ nhớ, người vẫn còn là sát thần năm xưa... còn là sát của sát thần!
Cơ mà lâu lâu hoàng hậu cũng thật chơi chết bọn họ như lúc này, hoàng hậu bất chợt xông vào điện:
"Hoàng thượng, thiếp muốn chiến tranh lạnh!"
Ngay lập tức, nụ cười trên môi Vương Minh chợt tắt, khuôn mặt còn âm trầm hơn cả diêm vương địa ngục, áp suất xung quanh nhanh chóng hạ thấp.
Hoàng thượng không cãi hoàng hậu, cũng không gây với hoàng hậu, ngoan ngoãn chiến tranh lạnh cùng hoàng hậu nhưng hoàng hậu đâu biết được, hoàng thượng xả hết tức giận lên người bọn họ đấy!!!
Ngày nào hoàng hậu còn đòi chiến tranh lạnh cùng hoàng thượng thì họ khổ ngày đó!
Họ khóc không ra nước mắt mà, không phải lúc đầu hoàng thượng rất ghét hoàng hậu sao? Tại sao lại thành thế này?
Đáng thương đám quan thần bọn họ vừa ăn cầy bảy món đủ mĩ vị còn hơn cẩu lương của hoàng hậu và hoàng thượng lại còn bị hành hạ tinh thần!!!