Xin chào mọi người💦
Vì quá vã OTP âm dương cách biệt này nên tôi quyết định viết một chiếc fanfic nhỏ, mong mọi người ủng hộ💅
______
Kisaki: cậu (25 tuổi)
Hanma: hắn (28 tuổi)
Hanma và Kisaki đã sống chung với nhau được 4 năm nay rồi. Hôm nay, hắn bảo phải đi công tác nên không thể về được. Biết Hanma bận nên cậu cũng chỉ có thể gật đầu rồi nhắc nhở hắn ăn uống đầy đủ, nhưng có vẻ hắn không nhớ rằng hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 4 năm hắn và cậu cưới nhau
Bình thường Hanma sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn nhưng tối hôm nay có lẽ cậu phải đi ra ngoài ăn một mình rồi
Bên ngoài đang là mùa đông, tuyết rơi dày chắn chắn cả đường của Kisaki. Cả khuôn mặt cậu đỏ lên vì lạnh, tay cậu cũng bắt đầu tê cứng lại rồi. Kisaki vội vã chạy vào một tiệm bán mì gần đó
-Cô ơi! Cho cháu một tô mì Ramen nhé!
-Có ngay đây
Trong lúc đợi, cậu nhìn ra ngoài đường, ai nấy đều tay trong tay với người yêu, nhìn họ thật hạnh phúc. Bất chợt cậu nhìn thấy một dáng hình cao cao quen thuộc, là Hanma
Hắn bảo hôm nay hắn đi công tác cơ mà? Tại sao bây giờ vẫn ở đây có lẽ cậu đang hoe mắt à? Bên cạnh hắn là ai vậy? Một con ả đàn bà sao? Bọn họ đang vào khách sạn
Cậu vội vàng chạy về phía hai người họ để hỏi cho ra lẽ nhưng không kịp rồi, bảo vệ cản cậu lại bảo cậu có thẻ VIP mới được vào
Kisaki bất lực quay người đi, cậu vừa đi vừa gọi Hanma mong sao hắn bắt máy và bảo hắn vẫn đang đi công tác, cậu sẽ cho như lúc nãy là nhìn nhầm nhưng không...hắn không bắt máy mặc dù cậu đã gọi cả trăm cuộc
Tối hôm đấy cậu đã khóc, cậu khóc tới khi mệt mà thiếp đi lúc nào không hay
_____
"Ding Dong"
Nghe có tiếng chuông cậu liền giật mình mà thức dậy. Mắt lan truyền đến cảm giác đau khiến cậu không thể mở mắt ra được
"Ding Dong"
Tiếng chuông lại vang lên, cậu cố gắng mở mắt bước xuống giường để ra mở cửa
"Cạch"
Trước mặt Kisaki là bóng dáng cao lớn gầy gò của Hanma
-Về rồi à?
-Anh về rồi đây, có nhớ anh không~
Kisaki im lặng, cậu cảm thấy kinh tởm con người đang đứng trước mặt mình
-Hôm qua, sao tao gọi mày lại không bắt máy
-Huh? Em có gọi sao, anh bận làm quá nên không chú ý
Hắn luống cuống mở điện thoại ra xem
-Mày nhớ hôm qua là ngày gì không?
-Ngày gì? Giáng sinh à
-Hôm qua là kỉ niệm tròn 4 năm chúng ta cưới nhau đấy
Kisaki nở một nụ cười chua chát. Hanma bất chợt khựng lại
-Là kỉ niệm tròn 4 năm sao? Có lẽ công việc nhiều quá nên anh quên mất, hôm nay anh bù cho em nhé
Hắn cười rồi xoa đầu cậu, cậu liền gạt tay hắn ra
-Công việc công việc? Lúc nào mày cũng mang công việc ra để bao che cho mày
Kisaki tức giận hét lên
-Mày thôi nở nụ cười giả tạo đó đi, tối hôm qua tao đã thấy mày và con ả đàn bà nào đó đi vào khách sạn!
Hắn không biện minh hay giải thích gì mà chỉ đứng im lặng
-Chúng ta...ly hôn đi
Hanma kinh ngạc nhìn Kisaki
-Kisaki...em bình tĩnh lại được không-
Không để Hanma nói hết câu, cậu liền chạy vụt ra ngoài đường
-Kisaki!
"Rầm"
Cậu nằm trên đường với một vũng máu lớn, tuyết cũng vì nhuốm máu của cậu mà biến thành màu đỏ, khung cảnh lúc đó thật hỗn loạn
-KISAKI!!
Hắn hoảng sợ gọi tên cậu, hắn sợ cậu lại rời bỏ hắn một lần nữa
-Hộc hộc
Tiếng thở dốc của Hanma vang lên, hắn đã nằm bên cạnh mộ của Kisaki mà thiếp đi sao? Lúc nãy hắn đã có một giấc mơ
Tuy mấy năm đã trôi qua nhưng hình ảnh lúc cậu chết vẫn khắc sâu vào trong tâm trí hắn, đến lúc ngủ hắn vẫn mơ thấy nó
-Hôm nay là tròn 5 năm chúng ta cưới nhau rồi, thấy ghê không? Anh vẫn còn nhớ đấy
Hắn cười chua chát rồi bước đi
-Trễ rồi anh về nhé...
_____
-Hanma
Hắn khựng lại quay đầu về phía sau, là Kisaki đang gọi hắn sao? Hình như hắn bắt đầu bị ảo giác r
-Em tới đây đón anh sao Kisaki?
Hắn đang đứng trên một toà cao ốc, nhìn xung quanh để tìm kiếm Kisaki
-Đừng làm điều gì dại dột mau đi xuống đi
-Chắc ở đó một mình lạnh lẽo lắm nhỉ? Chờ anh chút nữa nhé, anh tới với em liền đây
Nói rồi Hanma gieo mình xuống phía dưới
_____
Sáng hôm sau, trên báo đưa tin một người đàn ông tên Hanma Shuji 30 tuổi đã nhảy lầu tự tử, do bị chấn thương sọ não nên đã qua đời trên đường đưa tới bệnh viện