[Đam mỹ] Bạch nguyệt quang và nốt chu sa
Tác giả: Cỏ dại ven đường
(Giới thiệu: Hắn và cậu quen biết nhau 4 năm, cùng nhau chung sống có thể nói là hòa hợp. Đến một ngày, cậu phát hiện hắn không yêu cậu, mà luôn giữ trong tim mình một Bạch Nguyệt Quang…
Gợi ý khi đọc truyện: Nghe bài “Bạch nguyệt quang và nốt chu sa”- đúng chuẩn combo nghe + đọc)
Ánh nắng sớm mai le lói rọi vào căn phòng ấm áp, hắt lên giường và làm cậu thức giấc vì chói mắt.
Cậu khẽ cựa mình, rúc vào ngực hắn trốn khỏi ánh sáng chết tiệt.
Hành động của cậu, tuy không làm hắn thức, nhưng trong vô thức, hắn khẽ siết cái ôm, chặt chẽ giam cậu trong lồng ngực mình, khiến cậu thấy rất ấm áp và an toàn.
Hắn và cậu đã quen biết nhau bốn năm, kể từ khi cậu lên đại học, còn bỡ ngỡ chốn thành thị xô bồ náo nhiệt. Hắn bỗng xuất hiện và giúp đỡ cậu rồi hai người ở chung với nhau như một lẽ tất nhiên.
Cuộc sống nhẹ nhàng hạnh phúc khiến cậu đôi khi tưởng như mình đang mơ, nhưng từng hơi ấm của cái ôm, từng ngọt ngào của nụ hôn và từng nóng bỏng của cái chạm đến từ hắn giúp cậu biết, đây là hiện thực.
Nằm thêm vài phút, cậu tỉnh ngủ hơn, cố lách ra khỏi vòng tay của hắn mà càng cố thì càng bị ôm chặt hơn.
“Anh, anh bỏ em ra để em nấu bữa sáng đi! Mà anh cũng mau dậy, em làm bữa sáng nhanh lắm đó!!!” Vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ cánh tay đang siết lấy eo của cậu. Cuối cùng hắn cũng chịu thả tay, cậu lơ mơ,một tay dụi mắt đi vào nhà vệ sinh.
Đánh răng, rửa mặt xong, cậu tỉnh ngủ hẳn ra. Nhìn cặp bàn chải cạnh nhau, một vàng một xanh nước biển, cậu bất giác mỉm cười.
Đôi khi những thứ rất nhỏ bé cũng khiến ta hạnh phúc.
Cậu làm một bữa sáng đơn giản với sandwich và một ly sữa bò. Đang bày biện lên bàn, cậu đón nhận cái ôm ấm áp của hắn từ phía sau.
“Anh xuống rồi, mau ăn rồi còn đi làm.” Cậu quay lại nhìn hắn, cười cười.
Bữa sáng được giải quyết nhanh gọn, hắn sách cặp lên đi ra cửa nhưng không quên quay lại trao nụ hôn tạm biệt rồi mới cất bước ra khỏi nhà.
Hắn đi rồi thì cậu cũng nhanh chóng thu dọn rồi lên trường, cậu là sinh viên năm cuối, đang làm đồ án tốt nghiệp. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu đồ án của cậu cứ năm lần bảy lượt bị thầy giáo hướng dẫn phê bình làm lại, mà làm lại rồi thì làm lại tiếp.
Đây là lần thứ tư cậu nộp lên cho thầy, lần này cậu tự tin hơn vì có sự góp ý của hắn- một người đã có nhiều kinh nghiệm thực tế.
Thế nhưng vẫn bị phê bình, cậu tức giận bỏ đi và yêu cầu đổi thầy hướng dẫn.
Đem nỗi uất ức về nhà, cậu xả ra bằng cách dọn dẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cho ngôi nhà của bọn họ.
Khi đã khuây khỏa bớt, cậu đi siêu thị mua đồ, định làm một bữa tiệc siêu to khổng lồ cho hắn vì hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau của họ.
Tất bật cả buổi, cuối cùng bữa ăn cũng hoàn thành với rất nhiều món, toàn món hắn thích. Đã 7 giờ, cậu nhủ thầm chắc hắn cũng sắp về rồi, không biết năm nay hắn sẽ tặng quà gì cho cậu đây.
Đợi… đợi… và đợi, đã 10 rưỡi mà hắn vẫn chưa về, cậu bắt cầu sốt ruột lo lắng không biết hắn sao lại về trễ như vậy. Cậu cứ đứng trước cửa nhà, ngóng nhìn ra cổng, đi đi lại lại rồi lại ngửa cổ lên xem hắn về chưa?
Tầm 11 giờ, thấy ánh đèn xe hắn vào sân, cậu vội chạy vào nhà, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bước vào nhà với cả người đầy mùi rượu, cậu đỡ hắn ngồi vào ghế sopha rồi rót hắn cốc nước.
Cậu thấy tức giận, đưa ly nước một cách hách dịch: “Anh, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Hắn say đến nỗi không cầm nổi ly nước, mắt híp lại, nói năng lộn xộn: “Hôm… hôm nay hả! À… là ngày anh ký hợp đồng chứ còn gì nữa! Trị giá cả tỉ đấy! Thấy chồng em giỏi không?”
Nhìn cách hắn ngả ngớn, cậu càng tức giận hơn, hất ly nước vào mặt hắn.
“Anh không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta à?” Cậu hét vào mặt hắn.
Đi làm mệt mỏi cả ngày, với sẵn hơi men trong người, hắn cũng tức lên: “Kỉ niệm, kỉ niệm thì sao, có mài ra ăn được không? Năm nào chả giống năm nào, em làm gì phải hét lên thế hả? Còn hắt nước nữa chứ, giỏi nhỉ!”
Cậu bất ngờ trước sự nạt nộ của hắn. Trong mắt cậu trước đây, hắn luôn dịu dàng, ấm áp, yêu chiều cậu.
Cậu sầm mặt bước lên phòng, kệ hắn, kệ bữa ăn thịnh soạn, kệ cái bụng đói meo, giờ cậu chỉ muốn nằm lên giường và ngủ thôi.
Cậu đã quá mệt với một ngày tồi tệ này rồi.
-------------------- ----------------------------------------
Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy trống rỗng lạ thường, cậu nhận ra mình không nằm trong vòng tay quen thuộc của hắn.
Mệt mỏi bước ra phòng khách, cậu có chút ngạc nhiên với sự ngăn nắp ở ghế sopha, các món trên bàn cũng không thấy. Mở tủ lạnh ra thì cậu thấy tất cả được xếp gọn gàng và bọc màng bọc thực phẩm hẳn hoi.
Cậu thấy ấm lòng hơn đôi chút, hắn lúc nào cũng vậy, yêu chiều quan tâm cậu một cách thầm lặng.
Trước hết, cậu đi hâm nóng vài món để giải quyết vấn đề của cái bụng đói meo từ đêm hôm qua. Xong rồi thì cậu chả biết làm gì nữa.
Đồ án tốt nghiệp thì để xem thầy hướng dẫn mới nói già đã rồi tính sau.
Nhà cửa hôm qua đã dọn để xả giận, vô cùng sạch sẽ rồi, dọn tiếp thì chắc chỉ có mòn sàn nhà thôi!
Cậu chán nản lượn lờ một vòng quanh nhà xem có gì không. Cậu vào thư phòng của hắn, ngó nghía khắp nơi, ngồi thử vào ghế thấy êm ái phết.
Bỗng cậu thấy một hộp màu đen sâu trong ngăn kéo, cậu tò mò mở ra xem.
Bên trong là một xấp ảnh về một cậu thanh niên và vài thứ đồ vật khác, chắc cũng của người này.
Nhưng có một vấn đề là càng nhìn kĩ, cậu càng thấy người trong ảnh giông giống mình. Hay là phải nói, mình giống người đó nhỉ.
Đang phân vân, cậu nghe tiếng hắn đằng sau mình: “Em đang làm gì vậy?”
Cậu giật mình, đánh rơi chiếc hộp làm sấp ảnh rơi tứ tung.
“Sao anh đã về rồi?”
“Anh để quên tập tài liệu?”
Hắn thấy chiếc hộp đen với đồ vặt vương vãi khắp mặt sàn liền tức giận, nghĩ cậu còn giận mình việc tối qua nên cố ý đánh đổ. Hắn trừng mắt: “Ai cho em vào đây, còn động vào đồ của anh?”
Từ bao giờ, từ bao giờ mà cậu không được vào đây, còn không được động vào đồ đạc “của anh”, từ bao giờ hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.
Cậu nghẹn họng chẳng thể nói hết câu hỏi trong lòng.
Một nỗi tủi thân bao trùm cậu, khiến cậu muốn bật khóc, nhưng lý trí mách bảo không thể yếu đối mà hãy hỏi rõ về người trong ảnh. Hít một hơi thật sâu, cậu mới lên tiếng: “Người đó là ai vậy anh?”
Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời, giải thích từ anh, nhưng không, điều cậu nhận được chỉ có cái nhìn lạnh tanh sắc lẹm kèm lời cảnh báo : “Em tốt nhất đừng quan tâm vào việc cá nhân của anh!”
Cậu không nhịn được nữa, nước mắt lưng tròng, giọng run run hỏi anh: “Em không thể quan tâm sao, em … em là người yêu của anh mà. Sao em lại không được phép cơ chứ?”
“Chuyện gì cũng được, nhưng riêng về em ấy thì không!”
Hắn bỏ lại một câu lấp lửng như vậy, cầm tài liệu để quên rồi đi luôn. Để lại cậu sững người, cậu không thể động vào người ấy dù chỉ tò mò về tên tuổi thôi sao? Rốt cuộc đấy là ai mà khiến hắn còn trân trọng bảo vệ hơn cả cậu.
Cậu đợi hắn về cho cậu đáp án nhưng đợi mãi cũng không thấy. Sự tĩnh lặng làm đầu óc cậu đỡ hỗn loạn và suy xét thật kỹ mọi việc.
Một người rất giống cậu, không phải, trong ảnh người ấy và hắn mặc đồng phục học sinh, vậy là người đó biết hắn trước. Vậy chính xác là cậu giống người ta thì đúng hơn.
Điều này làm cậu thấy sợ.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, chỉ là tình cờ thoáng qua mà không hiểu sao hắn giữ cậu lại và giữ đến bây giờ.
Ha… ha, thế là giờ cậu có đáp án rồi, cậu chỉ là thế thân, thế thân cho Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn. Đấy là người hắn trân trọng hơn cả cậu, là người hắn đặt ở đầu quả tim.
Vậy còn cậu, hắn để ở đâu? Cậu muốn biết câu trả lời này, dù đau lòng ra sao cậu cũng muốn biết. Biết để hi vọng hoặc hoàn toàn tuyệt vọng, cậu không muốn ở trong sự chới với này nữa.
----------------------------------------
Cậu quyết định đi tìm hắn, đến công ty, đi thẳng lên phòng giám đốc nhằm làm hắn bất ngờ.
Khi đẩy cửa bước vào, người bất ngờ lại chính là cậu, cậu chết đứng với cảnh tượng trước mắt, hắn đang ôm người khác.
Người đó quay mặt lại, thì cậu nhận ra, không phải ai khác mà chính là Bạch Nguyệt Quang- người trong những bức ảnh đó.
Chưa kịp nói gì, cậu đã nhận sự chất vấn dồn dập của hắn: “Sao em lại đến đây? Không biết gõ cửa à? Không ai dạy em phép lịch sự tối thiểu hay sao hả?”
“Em… em…” Cậu nghẹn họng không thể trả lời.
“Anh, đây là ai vậy?” Bạch Nguyệt Quang hỏi hắn một cách ngây thơ.
“Đây là…” Hắn đắn đo, nhìn Bạch nguyệt quang rồi lại nhìn cậu. Cậu cũng hồi hộp không biết hắn nói với người trong lòng mình như thế nào về cậu.
“…Người yêu của anh”.
Bạch nguyệt quang nghe vậy, vẫn không buông hắn ra mà còn làm nũng, giận dỗi với hắn.
“Anh có người khác rồi, còn em thì sao, em tưởng anh yêu em lắm chứ?”
“Anh đương nhiên yêu em rồi, để anh nói chuyện với cậu ấy đã! Em ra ngoài đợi anh đi!” Hắn dịu dàng vuốt ve gò má của Bạch nguyệt quang, dỗ ngọt.
Cậu lặng người, thu hết tất cả vào mắt, trong cõi lòng tan nát bởi những từ hắn nói. Hắn nói, hắn yêu cậu ta vậy còn cậu; hắn muốn nói chuyện với cậu vậy có thể là chuyện gì ngoài việc giải quyết mối quan hệ nửa vời này.
Giờ đây, cậu đã quá mệt để nghe những lời giải thích hoa mỹ, cậu không muốn mình là một sự thay thế tạm thời rồi khi chính chủ quay về cậu lại bị đá đi như một đôi giày rách. Lòng tự tôn cậu không cho phép điều đó, cậu cũng là người có lòng tự trọng cao lắm chứ.
“Được rồi, em chỉ muốn anh trả lời ba câu hỏi sau. Anh có yêu … hay là từng yêu em không?”
Nhìn khuôn mặt cố tỏ ra kiên cường của cậu, hắn bỗng đắn đo, con tim đau đớn âm ỉ, nhưng lý trí của hắn rất rõ ràng:
“Không”.
Đó là tất cả những gì hắn có thể thốt ra.
Dù là câu trả lời đã biết rõ đáp án, cậu vẫn không kìm được đau lòng. Cậu tự hỏi, vậy tất cả những ấm áp, những dịu dàng hắn cho cậu là gì? Cậu muốn hét lên hỏi hắn mà chả còn sức lực để chất vấn nữa.
“Vậy anh để em ở bên anh chỉ vì em giống cậu ấy, để em làm thế thân cho cậu ấy khi không ở bên anh thôi sao?”
“Đúng”. Hắn trả lời rất nhanh, không đắn đo, vì đó thực sự là mục đích ban đầu của hắn.
Cậu nhìn thẳng hắn, hít một hơi sâu, lấy hết can đảm nói ra: “Vậy chúng ta chia tay đi! Đó là điều anh muốn mà nhỉ? Rồi hai người có thể lại ở bên nhau một cách đường đường chính chính.”
“Được”. Đúng vậy, đó là điều hắn muốn từ đầu, vốn nó đã không có kết quả gì.
“Vậy không còn gì nữa, em đi đây.” Cậu muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, nước mắt sắp không thể khống chế được nữa, nhưng cậu không muốn khóc thảm bại trước mặt hắn.
Khi đi ra cửa phòng, Bạch nguyệt quang nhìn cậu cười khinh miết: “Muốn cướp đồ của tao à, còn non lắm!”
Nhìn bóng lưng của cậu, hắn bỗng không nỡ, muốn ngăn cậu lại vì hắn biết có thể hắn không nhìn thấy bóng dáng ấy lần nào nữa.
Bạch nguyệt quang chạy vội vào, nhào vào lòng hắn, vui vẻ nói: “Anh, giờ mình có thể quay lại rồi!”. Cậu ta như mỏ neo níu giữ anh lại, khiến lý trí của anh đàn áp con tim sai đường kia.
Hắn đã có Bạch nguyệt quang trong lòng mình rồi, đâu cần một kẻ thế thân một “nốt chu sa” nữa. Hắn nhủ thầm với bản thân.
----------------------------------------
Cả quãng đường đi về, cậu đều khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi không thể ngăn lại được.
Về đến nhà, à không giờ nó cũng chẳng phải nhà của cậu nữa, cậu chỉ muốn dọn đồ nhanh chóng rồi đi khỏi nơi có quá nhiều kỉ niệm này.
Từng thứ, từng thứ cứ cào xé tâm can làm cậu đau khổ hơn.
Quần áo, giày dép đều là hắn mua cho cậu. Đặc biệt là bộ vest trắng này, đó là món quà vào sinh nhật hai năm trước, hắn tặng cậu. Sau đó, hắn còn đưa cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng, có nến và rượu vang, rồi tặng một chiếc đồng hồ đắt tiền, rất hợp với bộ vest nữa . Đó là điều lãng mạn nhất mà cậu nhận được trong cuộc đời.
Lúc đó cậu đã nghĩ hắn chính là người đàn ông của đời mình, sẽ mãi mãi bên hắn. Nhưng sự thật thì sao? Đau đớn tột cùng, cậu ôm lấy bộ quần áo, gào khóc, sao hắn có thể đối xử với cậu như thế chứ? Tốt với cậu, cho cậu hi vọng rồi lại đập nát nó không thương tiếc.
Đúng là hi vọng quá nhiều thì thất vọng càng sâu.
Cậu mang khuôn mặt đầy nước mắt thu dọn đồ đạc, những kí ức đẹp đẽ cứ hiện lên làm mắt cậu nhòe đi.
Sách vở, đồ dùng cá nhân, gần như đủ cả. Còn lại ảnh cậu cũng mang đi hết, cậu nghĩ chắc hắn không muốn mặt cậu xuất hiện đâu, đặc biệt là Bạch nguyệt quang sẽ tức giận sẽ làm nũng cầu hắn an ủi…
Cậu nhìn lại căn nhà một lần, trong mắt là cả một bầu trời bi thương tan nát cõi lòng. Để lại chìa khóa trên bàn, cậu đi ra khỏi nơi vốn hạnh phúc đó. Bước đi quyết tuyệt không quay đầu lại.
----------------------------------------
Ở công ty, hắn có chút ngẩn người, làm gì cũng không xong. Bạch nguyệt quang thấy vậy kéo hắn ra ngoài đi chơi, đi ăn, làm hắn tạm thời quên đi cậu.
Nhưng cũng chẳng có mấy tác dụng. Đi chơi thì hắn nhớ cậu cũng thích cái này, thích cái kia, khi cậu cười đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu…
Khi ăn, món ăn ở nhà hàng sang trọng mà hắn ăn như nuốt phải rác, chẳng có vị gì cả, hắn nhớ món ăn của cậu.
Có chút mệt mỏi, hắn đưa Bạch nguyệt quang về nhà rồi, lái xe trên con đường quen thuộc. Bao lâu nay, hắn luôn đi về nhà mình bằng con đường này nhưng hôm nay hắn bỗng thấy đường xá sao xa thế, chờ đèn đỏ cũng sốt ruột, không yên. Hắn chẳng hiểu nổi bản thân, sao phải lo lắng như vậy, cậu có đi hay không thì sao chứ.
Về đến nhà, hắn lao nhanh lên phòng ngủ, tủ quần áo trống một nửa, lòng hắn cũng hụt hẫng theo.
Cậu đi thật rồi.
Đó là điều hắn muốn mà …. sao hắn thấy đau quá.
Nhìn căn nhà đã bị cậu dọn không để lại chút dấu vết bóng dáng của cậu, hắn thấy trống rỗng và lạnh lẽo theo. Hắn khó hiểu chính bản thân mình.
Hắn muốn ra khỏi đây, quên đi cậu, chỉ cần cho hắn thời gian thôi, chỉ một chút thôi hắn sẽ dần dần quên cậu. Tất cả những gì đang làm rối loạn hắn chính là thói quen, phải chỉ là thói quen mà thôi.
Ba ngày, suốt ba ngày hắn hành hạ nhân viên, cũng hành hạ chính bản thân mình tăng ca đến đêm khuya. Hắn muốn làm việc để dần quên cậu đi, làm việc đến quên ăn quên ngủ.
Hôm nay, hắn phải đi gặp đối tác, bàn chuyện làm ăn. Tiệc nhanh chóng tàn, hắn có chút say, không thể lái xe về được đành bắt taxi.
“Anh muốn đi đâu?” Bác tài xế hỏi.
Hắn vô thức nói ra địa chỉ nhà mà không hay, ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc quá tải.
Đến nơi, bác tài đánh thức hắn dậy, hắn có chút lơ ngơ trả tiền rồi bước xuống xe.
Gió đêm mang chút hơi lạnh thổi qua đánh thức tâm trí trì trệ của hắn, đứng trước cửa một hồi, hắn quyết định bước vào nhà, ngôi nhà mà đã ba hôm hắn chưa về.
Nó vẫn vậy, vẫn trống rỗng và lạnh lẽo.
Hắn bước vào bếp, rót cho mình cốc nước. Mở tủ lạnh đầy ắp những món ăn cậu nấu, hắn bỗng thấy đói bụng. Ở tiệc chỉ lo chúc rượu với nói chuyện làm ăn, hắn chả ăn gì nhiều, mà chính xác là chả muốn ăn.
Lặng nhìn đĩa thức ăn trong lò vi sóng hắn bỗng nhớ cái hôm kỉ niệm cãi nhau với cậu, hôm đó hắn làm việc bận rộn vì dự án hàng tỉ đồng ấy, say rượu với mệt mỏi về đến nhà còn bị cằn nhằn, hắn không kiềm chế được mà mắng cậu.
Khi tỉnh táo hơn, hắn cũng thấy có lỗi khi thấy một bàn thức ăn cậu làm thế là lúi húi bọc lại cất vào tủ lạnh ăn dần. Định hôm sau sẽ xin lỗi cậu vậy mà có quá nhiều chuyện xảy ra.
Quá nhanh, quá lộn xộn, giờ bình tĩnh lại, hắn bỗng thấy có lỗi với cậu.
Người bắt đầu mối quan hệ này là hắn, chính hắn kéo cậu lại rồi lại đẩy cậu ra. Hắn bỗng thấy mình thật khốn nạn.
Ăn uống xong xuôi, hắn muốn tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi mùi rượu hôi hám này.
Bước ra khỏi nhà tắm, khoác áo choàng tắm màu trắng, nếu là trước đây có thể thấy lấp ló đường cong cơ bắp vậy mà mới mấy ngày hắn gầy đi trông thấy, không còn rắn rỏi, quyến rũ mà chỉ có mệt mỏi rã rời.
Mệt cả tâm hồn lẫn thể xác.
Lục tìm quần áo trong tủ, hắn bỗng thấy một chiếc hộp trong góc. Hắn tò mò mở ra thì thấy là bộ vest trắng và chiếc đồng hồ đắt tiền hắn tặng cậu sinh nhật hai năm trước.
Cậu không đem nó đi. Cậu thấy mình không xứng đáng với những thứ quá đẹp đẽ, quá quý giá này.
Hắn lặng người, nhớ lại hình dáng của cậu trong bộ vest, vừa lịch thiệp vừa trong sáng ngây thơ, lúc đó hắn thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc khi có cậu ở bên mình.
Hắn đã thực sự nghĩ vậy.
Bộ vest như chốt mở ra mọi hồi ức về cậu mà hắn cố kìm nén bản thân không được nghĩ đến suốt mấy ngày nay.
Hắn nhớ những buổi sáng đánh răng chung với cậu, đôi mắt biết cười cứ nhìn về hắn, khiến hắn không kìm được mà hôn một cái chụt và má cậu, làm cậu dính đầy bọt kem đánh răng lên mặt.
Hắn nhớ bữa sáng cậu chuẩn bị, đơn giản nhưng rất ngon.
Hắn nhớ cái ôm, cái hôn của cậu mỗi khi hắn rời nhà.
Nhớ bóng dáng chờ đợi hắn về, rồi nhào lên ôm hắn, hôn hắn, nói nhớ hắn rất nhiều.
Nhớ những bữa tối ấm áp, những chuyện linh tính thường nhật cậu nói khi ăn, rồi cùng rửa bát, dọn dẹp.
Nhớ sự ấm áp khi ôm cậu trong vòng tay rồi cùng chìm vào giấc ngủ.
Hắn nhớ, thực sự rất nhớ cậu. Nước mắt muộn màng lặng lẽ tuôn rơi như cõi lòng đã rã rời không thể chống chọi lại nữa. Ôm bộ vest trong lòng hắn muốn cảm nhận chút mùi hương còn sót lại của cậu. Nhưng nó chẳng thể nào lấp đầy nỗi nhớ nhung như thủy triều đang cuốn lấy hắn, kéo hắn vào vực sâu.
Hắn ngồi ở cửa phòng hướng ra ban công hút thuốc, tàn thuốc trong gạt tàn ngày một nhiều, chất thành một ngọn núi nhỏ. Nó như sự vướng bận trong lòng hắn, càng ngày càng cao, càng ngày càng nặng.
Hắn đã lục tìm mọi nơi trong căn nhà nhưng không có lấy một tấm hình, đến cả nhìn cậu qua tấm hình thôi mà cậu cũng không cho hắn có quyền xem nữa.
Hắn bỗng bật dậy, tìm ví của mình. Trong một ngăn nhỏ, rất nhỏ có một tấm hình vô cùng đáng yêu. Đây là hình chụp ở khu vui chơi, cậu đang vô cùng rạng rỡ cười tươi nhìn hắn.
Sự khó chịu lan tràn khắp cơ thể, hắn không chỉ cảm thấy đau ở tim mà nỗi đau ấy khiến hắn chẳng muốn động đậy gì hết.
Lết tấm thân mệt mỏi giã rời, dù đã uống rượu lúc tiếp khách rồi nhưng hắn chẳng thể ngăn nổi mong muốn lôi một chai rượu mạnh ra uống cho thỏa lòng.
Cứ rót, uống, rót uống, chai rượu nhanh chóng thấy đáy. Hắn đã thực sự say rồi, vứt vỏ rượu rỗng ra đằng sau, hắn siêu siêu vẹo vẹo đi một cách vô định quanh nhà.
“Vợ...ợ, vợ ơi, bà… xã, em yêu, bảo bối…!” Hắn cứ lần lượt gọi từng biệt danh mà hay gọi cậu, nhưng bây giờ chả có ai trả lời cả, chỉ có tiếng vọng lại của chính hắn.
Như thất vọng khi không có người đáp lại, hắn ngã vật lên ghế salon, tay vắt lên trán chán trường.
“Vợ à, anh nhớ em lắm! Nhớ lắm”
“Anh đói lắm, muốn ăn món em nấu, về nấu cho anh đi.”
“Em về với anh đi mà…” Như cầu xin, van nài...
“Anh sai rồi, sai thật rồi…”
“Sao em lại đi khi anh còn chưa kịp một lần chân chính nói…”
“Anh yêu em.”
Nước mắt cứ lăn dài theo từng lời nói của hắn, từng giọt chảy xuống cũng chính là giọt máu đau thương đang ứa trong tim hắn...
Hắn nhớ cậu nhưng lại hổ thẹn vì hắn chẳng có quyền, có tư cách để nhớ về cậu.
Hắn đang chịu sự trừng phạt từ nỗi nhớ cậu.
Những gì hắn đã từng nghĩ, từng tưởng bở đều sai hết. Hắn nghĩ mình không yêu cậu, nghĩ cậu chỉ là nốt chu sa nhỏ nhoi không đáng để ý, nghĩ người trong lòng hắn từ trước đến giờ luôn là Bạch nguyệt quang- ánh trăng sáng tỏ trên trời đêm rực rỡ mà hắn luôn tôn thờ.
Nhưng sự thật lại khác, nốt chu sa ấy đã gắn vào máu thịt của hắn, khi hắn cắt bỏ đi chẳng khác gì cắt bỏ máu thịt của mình. Nó vô cùng đau đớn, vết thương không chịu khép miệng, ngày càng mưng mủ làm cho hắn tê dại.
Hắn xứng đáng phải chịu điều đó, vì dám làm cậu tổn thương.
Ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, chính hắn cũng chẳng biết mình đang trông chờ gì nữa. Tất cả những gì hắn đang thấy hiện tại chính là một bầu trời đêm âm u, không trăng cũng không sao, không có một chút hy vọng nào cả.
Vì cậu đã rời đi, đã đem hạnh phúc, ánh sáng của hắn đi rồi…
(p/s từ Cỏ: Mình định coi đây là bản demo cho truyện dài tập, nó sẽ có nhiều nhân vật, sự kiện logic hơn, nhưng mình muốn xem phản ứng của độc giả trước vì tình tiết này khá quen thuộc rồi. Mọi người muốn đọc truyện dài thì comment cho mình biết nha!!!)