Đam mỹ : Sẽ Gặp Lại
Tác giả: Trăng Trăng
Ôn Triệt Thanh năm nay 23 tuổi
Tấn Nhan năm nay 37 tuổi
" Chú có nhớ không lần đầu gặp nhau đấy lúc đó con chỉ mới 6 tuổi nhỉ , con còn nhớ lúc ấy chú là đi đến nhà bố con ba ký hợp đồng . Lúc đó con thấy rất sợ a người đâu vừa cao vừa lạnh lùng còn theo kiểu cao ngạo nữa " Triệt Thanh nằm trên đùi nhìn Tấn Nhan mà nói
Anh đưa tay đưa lên má cậu , Anh lúc này lại nói :" Nhớ lúc đó con rất dễ thương nhưng sao 10 năm thì lại nhìn không ra cậu bé nhút nhác ngày xưa không còn nữa , chỉ còn cậu bé con xinh đẹp lại thông minh tốt bụng của bây giờ "
Cậu nhìn anh mà cười nhẹ :" Con vẫn nhớ chú nói muốn cùng con đi ngắm biển , còn cả muốn cùng con sống cuộc sống yên bình ở một ngôi nhà nhỏ trước trồng hoa sau trồng cà . Chú phải thực hiện đó con muốn được nỗi sáng người đầu tiên nhìn thấy là chú được chứ "
Tấn Nhan nghe vậy tim lại thêm đau , nhìn cậu cười nhưng nước mắt lại rơi :" Được ngày mai , ngày mai chúng ta đi ngắm biển sau đó đi về nhà của hai ta . Hoa con muốn trồng chú đã trồng có lẽ mở rồi chúng ta cùng đi được chứ "
Cậu đưa tay lau nước mắt của anh , đôi mắt lại tràn ngặp hạnh phúc :" Được nhưng sau lại khóc , chú luôn mạnh mẽ và lạnh lùng mà con không muốn người mình yêu yếu đuối như vậy . Càng không muốn vì con mà chú đau lòng mà khóc như vậy , con và chú chưa bước vào lễ đường , chưa đăng ký kết hôn nữa mà tại sao lại khóc chứa con vẫn ở đây mà "
Tấn Nhan biết cậu chỉ muốn mình cười , bắt lấy tay nhỏ nhắn gầy gò của của cậu vì xạ trị mà áp vào mặt mình :" Chú sẽ không khóc nữa , chúng ta đi ngủ ngày mai sẽ đưa con đi ngắm biển . Chúng ta cùng đi đến đền thờ ở gần đó cùng bước vào lễ đường , con nhìn xem là cặp nhẫn trước đó hai chúng ta đã lựa chú mua rồi chúng ta cùng nhau làm tất cả những thứ con muốn "
Tấn Nhan lấy trong túi ra cặp nhẫn nhét vào tay của cậu , cậu ngồi dậy ôm lấy anh :" Được chúng ta ngủ sớm , ngày mai cùng làm tất cả những thứ chúng ta đã hẹn "
Anh ôm cậu ngủ nhưng không dám ngủ , vì anh sợ nếu ngủ rồi cậu có thể ngủ mãi anh phải trông chừng cậu không cho cậu thất hứa với mình , anh không muốn cậu bỏ lại anh mà đi cậu là hy vọng sống của anh cũng như là thứ anh trân trọng muốn bảo vệ nhất . Là người khiến anh biết yêu , biết ghen cho anh những cảm giác anh chưa từng có trước đó
Sáng hôm sau cậu thức dậy , nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đang ngủ của anh không dám nhút nhít muốn anh nghỉ ngơi thêm một chút. Cậu biết mình không cần cự được bao lâu nữa , và không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nếu cậu mất nếu có kiếp sau cậu vẫn muốn bên anh , muốn được cùng anh có cuộc sống tốt hơn bây giờ
Tiếng hơi thở điều điều của chú , giọng nói nụ cười cả sự ấm áp này chỉ có riêng cậu có được . Bây giờ cậu sắp bỏ lại hết rồi , cậu không hối hận gì trong cuộc sống nhưng sợ bỏ lại chú cái tên chú ngốc luôn luôn nũng nịu như một đứa trẻ đãi ngộ này đã là thối quen của cậu . Bây giờ bỏ lại anh lại không nỡ mà đau lòng vô cùng
Chú thức dậy nhìn thấy đôi mắt đang ướt đẫm của cậu mà ôm vào lòng :" Mơ thấy ác mộng hay có chuyện gì , nói chú nghe "
Cậu lấy tay áo lau nước mắt :" Hức ...Tự nhiên lại khóc a , con không muốn khóc đâu hức .... "
Anh đưa hôn lên trán cậu mà an ủi :" Sợ thì cứ khóc ngoan , chẳng phải nói sẽ đi đến đền thờ sao chú chuẩn bị cho con . Hai ta đi đến đền thờ mãi mãi ở cạnh nhau "
Chú giúp cậu mặc lễ phục rồi lại đưa cậu đến lễ đường gần bờ biển , cảnh bờ biển xanh biếc trải dải theo thảm cát . Cậu nhìn chú đang nghiêm túc láy xe mà cười cả đoạn đường dù yên lặng nhưng rất bình yên , nếu thời gian dừng lại thì tốt biết mấy
Xe dừng lại ở đền thờ chú bước xuống xe mà bế cậu vào đền cha đã đứng sẵn ở trong đợi hai người . Cậu lại nhìn anh mà cười giọng nhỏ nhẹ :" Con đi được , con muốn hai ta cùng đi vào "
Chú nhẹ nhàng để thân thể nhỏ bé cậu xuống dìu cậu bước vào lễ đường ở đây không có ai chỉ có chú và cậu , đến trước cha hai người tay siết lấy tay mà đứng nghe cha bất đầu hôn lễ .
Cha nhìn hai người hiền hậu mà bất đầu nói :" Hai con đã đến đây và quyết định kết hôn với nhau , cha chúc các con luôn hạnh phúc đến cuối đời . Hai con hãi cần tay nhau nói lên sự ưng thuận của mình trước mặt Thiên Chúa "
Anh nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc mà nói , không kìm được nước mắt mà từng dòng lệ rơi xuống :" Con tên là Tần Nhan con bằng lòng lấy Ôn Triệt Thanh làm vợ và sẽ hết lòng yêu thương em ấy , dù khó khăn hoạn nạn hay lúc ấm no hạnh phúc , con xinh hứa sẽ yêu em ấy và bảo vệ em ấy suốt đời "
Lúc này cậu lại khóc rất nhiều , có thể do biết mình sắp chẳng ở bên anh được bao lâu nữa nhưng lại trói anh lại bên mình . Cũng là do hạnh phúc vì cuối cùng chú và cậu đã có thể về chung một nhà bằng cách chính thức , dù cậu từng muốn ba mẹ của mình sẽ đồng ý đến chúc phúc cho cậu nhưng bây giờ thế là quá đủ cho cậu
Cậu nghẹn ngào nước mắt nói :" Con tên là Ôn Triệt Thanh con bằng lòng lấy Tần Nhan làm chồng và sẽ hết lòng yêu thương anh ấy , dù khó khăn hoạn nạn hay lúc ấm no hạnh phúc con xinh hứa sẽ yêu anh ấy suốt đời "
Cha nhìn hai người cười :" Vậy bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau dành cho nhau và dành cho nhau nụ hôn ấm áp nhất , cha chúc hai con có thể hạnh phúc bên nhau "
Anh và cậu trao nhẫn cho nhau , đôi bàn tay đầy đặn lại gầy gò khiến anh rất đau lòng . Dù không có ba mẹ đồng ý anh vẫn lấy cậu , trước kia hay người chưa lấy nhau cũng do cậu muốn được sự đồng ý của gia đình bây giờ không có ba mẹ chắc cậu buồn lắm . Dù cậu đang khóc nhưng đó là nước mắt hạnh phúc , cậu và anh ôm lấy nhau giọng cậu lại thì thầm vào tai anh :" Con không cần chú sẽ nhớ đến con mãi cũng không cần chú yêu chỉ mình con , con cho chú quen một người khác kết hôn với người khác . Con xin lỗi vì chẳng như lời hứa ở bên chú mãi về sau , chú phải sống thật tốt không được khóc con chỉ muốn chú cười "
Hơi thở của cậu cũng đã dừng đôi tay nhỏ bé buông xuống nhưng hơi ấm trên người cậu vẫn còn . Anh lúc này không biết nên làm gì tay ôm chặt cậu mà khóc lớn" ngày hai ta mong đợi đến rồi , em có thể bên anh rồi tại sau lại không ở bên anh một chút nữa anh còn chưa đưa em đi về nhà mà . Em nói muốn trồng thật nhiều cây hoa mà , em thích cùng anh làm tất cả mà muốn ở bên anh mãi tại .... tại sao ....em muốn thất hứa à "
Cậu vẫn im lặng anh ngồi khụy xuống ôm lấy thân hình đã bị xạ trị làm gầy gò bất động mà đưa tay cậu lên má , muốn cảm nhận những hơi ấm cuối cùng của cậu mà ghi nhớ mãi mãi :" Em là đồ thất hứa .... mau tỉnh lại đi ....hức... em nói không muốn anh khóc vậy mau tỉnh dậy đi ...em tỉnh dậy anh sẽ không khóc ..."
Cha lúc này cũng bước đến chỗ anh mà đặt tay lên vai an ủi , dù ra đi nhưng khuôn mặt cậu đã rất hạnh phúc . Đối với cậu nhiêu đó là đủ cho một người bệnh tật đầy người , có được anh ở bên cậu đã mãn nguyện rồi
Anh trách cậu rất nhiều , uất hận mà nói :" Em là tên ngốc ....hức cái gì cũng sợ anh lo mà giấu , cái gì mà không nỡ bỏ anh điều là nói dối còn nói dối anh em và tên bác sĩ đó yêu nhau mà bỏ anh , nếu anh ta không nói sự thật thì sao đây . Em là người anh yêu nhất trong cuộc đời , là người anh muốn bảo vệ cả cuộc đời em khiến cuộc sống anh đảo lộn hết , em làm anh không thể sống xa em rồi lại bỏ anh cô đơn trên thế giới này em là đồ nói dối . Hah mau tỉnh lại đi anh cầu xin em đấy , nói với anh đây chỉ là mơ đi làm ơn làm ơn mà .... "
Đóa hoa hông trắng đặt trước bia mộ cậu , anh cười vui vẻ mà bước về nhà . Ba mẹ cậu lại nhào đến mà trách mà đánh anh , anh không khám cự để hai người đó đánh anh nhưng vẫn cười , hai người đó vô cùng hận anh vì anh nói yêu cậu nhưng trong lễ tang lại cười không để lộ ý nào đau lòng cả . Anh vẫn cười dù người đã bị hai người đó đánh bầm cả mặt mà đi về nhà , nơi hai người đã ở bên nhau suốt 7 năm từng nơi từng góc một điều có bóng dáng cậu . Anh để lá thư bác sĩ riêng của cậu đưa anh ngày trước trên bàn cậu hay ngồi , đối với anh cậu là tên ngốc cậu vì sợ anh đau buồn vì cậu sớm ra đi nên đã dựng lên màn kịch ngoại tình cùng bác sĩ kia tình lừa anh chia tay
Sau khi bị lừa 1 tháng sau anh vẫn rất buồn nhốt mình trong phòng vì bị đã kích , nhưng bác sĩ lại liên lạc với anh mà đưa anh di thư của cậu viết cho anh . Bác sĩ nói đây là lá thư anh ta nhặt trong thùng rác phòng cậu , rồi nói cho anh biết cậu bị bệnh máu trắng , hiện tại đã qua giai đoạn cuối và không tìm được tủy thích hợp chỉ còn cần cự được mấy ngày nữa , cậu luôn cho giấu bệnh tình vì sợ anh sẽ lo lắng và đau lòng có lẽ viết xong lại thấy vẫn không nên cho cậu biết mà ném đi
Lá thư đó có viết " Con rất sợ sẽ xa chú nhưng đó là điều không trách khỏi , con hy vọng sao này khi con không ở cạnh thì chú hãy tự chăm sóc bản thân mình hơn . Đừng làm mình đau hãy sống thay phần của con , nếu thật sự có kiếp sau con nguyện vẫn sẽ yêu chú ở bên chú nhưng là mãi mãi , chú là tên mặt lạnh vô tình trong mắt con ở những lần gặp đầu nhưng khi tiếp xúc lâu mới biết chú chưa bao giờ yêu ai thật lòng , là tên đào hoa ngu ngốc . Khi cạnh nhau chú rất chu đáo lại có vô số trò tán tỉnh , lãng mạn có thể vì vậy con mới quen chú con từng nghĩ chú làm vậy với bất cứ ai nhưng không chú chỉ dịu dàng , chu đáo với con . Càng về lâu bên chú chẳng khác gì chăm đứa bé thích làm nũng vậy là tổng tài lạnh lùng lại có một mặt khác ở nhà , con quen chú bên chú chịu vô số chuyện nhưng vô cùng mãn nguyện , sau này khi chú tìm được người khác rồi phải dịu dàng với họ như con được chứ. Con muốn về sau chú được hạnh phúc , nỗi đau này chỉ sẽ là tạm thời rồi sẽ có lúc chẳng còn đau nữa dù mau hay chậm , hứa với con không khóc hãi khiên cường nhìn về phía trước chú trong lòng con là người dũng cảm nhất , là người con yêu nhất là lựa chọn không bao giờ hối hận của con , thứ gì của chú điều đứng đầu trong lòng con nên hãi dũng cảm đối diện tất cả được chứ . Đừng làm chuyện ngốc từ hơi thở đến cả nụ cười hay bất cứ thứ gì trên người chú là của con , hãi thay con sống phần còn lại thật hạnh phúc làm những điều hai ta từng hứa với một người nào đó chú là của con , chú làm mình đau con sẽ không vui hãi tin rằng một ngày nào đó con sẽ trở lại , con và chú sẽ gặp mặt lại nhau và ngày đó hai ta sẽ bên nhau mãi mãi . Yêu Chú rất nhiều Ôn Triệt Thanh "
Năm sau đó anh sống rất hạnh phúc , các nhân viên luôn cảm thấy ghen tỵ với vợ anh và khâm phục tại sao vợ anh sau có thể khiến anh thay đổi như vậy , anh luôn tươi cười vui vẻ chẳng còn là tên mặt lạnh vô tâm , người cáo rất nữa . Anh từ chối tất cả cuộc đi chơi đêm của mọi người , còn hay nghỉ mà đi du lịch với vợ của mình , nói là vợ chờ anh về anh về không bao giờ đi đêm vì vợ anh không thích anh về trễ .
Một ngày nọ anh bị tai nạn giao thông vì trách đứa bé đột ngột chạy ra đừng mà va chạm trực tiếp với xe tải vô cùng nghiêm trọng , mọi người lấy điện thoại anh mà điện cho vợ anh . Đầu máy vang lên tiếng trả lời * Ai lo *
Người nhân viên của anh liền nói :" Anh Ôn , tổng tài anh ấy bị tai nạn rất nặng hiện tại đang ở bệnh viện anh mau đến đi "
Đầu máy lại vang lên tiếng nói một người phụ nữ :" Anh nói gì vậy , con trai tôi đã mất được 1 năm rồi "
Sau đó mẹ Triệt Thanh dập máy , nhân viên của anh lúc này mới hiểu rằng là người tổng tài này của họ si tình như thế nào . Đã điên dại như thế nào vì tình yêu , bác sĩ cũng đi ra nhưng vì anh né cậu bé chạy sang đường ẩu mà đâm thẳng vào xe tải , đã không cứu được nữa mà chia buồn
Những giây phút cuối đời anh , anh đã nghe tiếng cậu kêu anh . Thấy cậu đã thực hiện lời hứa gặp lại anh lần nữa và lần này anh và cậu có thể mãi mãi bên nhau , sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN Ạ ( ♡▪︎♡ )