Nếu tôi chưa từng gặp em thì tốt biết bao!
Tôi là giảng viên, em là bác sĩ, cuộc sống cứ điềm đạm trôi qua, không bon chen, không ồn ào mà hạnh phúc ấm áp. Mỗi ngày nghỉ tôi không đến bệnh viện tìm em thì em đến giảng đường tìm tôi, thế nên dù cả hai bận rộn đến mấy vẫn có nhiều thời gian bên nhau.
Em không xinh bằng người ta, không điệu đà phấn son hoa lệ nhưng lại là một cô gái tốt bụng, nhân hậu, hiền hòa và ấm áp, vì vậy mà nó khiến em khác biệt với những cô gái khác, ít nhất là trong mắt tôi, cũng vì tính tình như vậy, tôi mới yêu em.
Đáng lẽ ra cuộc sống cứ an nhàn như vậy mà trôi qua, nhưng một biến cố ập tới cướp mất người con gái tôi yêu thương nhất từ trong vòng tay tôi, vĩnh viễn không trở lại nữa.
Trong khi còn cách hai tháng nữa, chúng tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc, chính thức về bên nhau sống chung dưới một mái nhà, thứ gọi là Covid 19 đã ngăn cản chúng tôi làm vậy.
Em là một bác sĩ tâm huyết, từ lúc bùng dịch đến nay em vẫn luôn đi sớm về trễ, dưới mắt vết thâm quầng ngày một đậm thêm, dáng vẻ cũng ngày một gầy guộc, đến mức tôi khó mà hình dung dáng vẻ ban đầu của em là như thế nào, nhưng nụ cười của em một chút cũng không đổi.
Một tháng trước em nhận được thông tin vùng tâm dịch ở Sài Gòn bùng phát nghiêm trọng, em đã âm thầm đăng kí làm tình nguyện viên ở Sài Gòn, khu biết được chuyện đó tôi thực sự rất giận.
Đêm trước khi đi em nằm trong lòng tôi, không nói lời nào. Tôi chỉ có thể ôm chặt em trong tay, lời khuyên ngăn em ra đến miệng nhưng một chữ cũng không nói được, tôi biết nếu em đã quyết thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được em.
Tôi chỉ có thể ra sức nhắc nhở em.
"Ngày mai anh đưa em ra sân bay, đến đó phải gọi cho anh, mỗi ngày đều phải gọi, phải giữ sức khỏe thật tốt, bảo vệ bản thân mình, còn nữa...."
"Thanh! Từ lúc nào mà anh trở nên nhát gan vậy? Em đi một tháng rồi lại về mà!"
"Anh lo, Sài Gòn bây giờ là tâm dịch, nếu em không cẩn thận....nói chung là phải bảo vệ mình thật tốt."
Em vân vê chiếc nhẫn trên tay tôi, lại áp chiếc nhẫn của chính mình lên đó.
"Các đồng nghiệp đều kiệt sức rồi, em là bác sĩ, tất nhiên là phải cứu người, hơn nữa em chỉ đi một tháng, đến lúc về sẽ làm cô dâu của anh có được không?"
Ánh mắt em rực sáng, nở một nụ cười thật đẹp làm tôi càng không muốn để em đi, muốn em hãy ích kỷ một lần mà nghĩ cho bản thân mình, nhưng nhìn ánh mắt đó của em tôi lại không tài nào ngăn cản em được.
Sáng hôm sau, tôi đưa em ra sân bay Nội Bài để vào Sài Gòn. Nhìn cái bóng mệt mỏi của em khuất dần mà lòng tôi nặng trĩu, nỗi bất an trong lòng một chút cũng không vơi đi được.
Chỉ sau khi em đi năm ngày, nhìn em qua màn hình điện thoại mà tim tôi như thắt lại, đôi mắt em vẫn sáng nhưng đã sâu hơn, có lẽ là nhiều đêm không ngủ, hai gò má cũng hóp lại, gầy gộc đến đáng sợ, duy chỉ có cái nụ cười của em vẫn ở trên môi, luôn miệng bảo tôi yên tâm, đừng lo lắng. Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn bay xuyên quần hình ôm chặt lấy em, nói với em đừng làm việc nữa, về nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Ngày thứ 10, em vẫn vậy nhưng dáng vẻ mệt mỏi đã không giấu nổi.
Ngày thứ 17, hai mắt em đã đỏ ngầu, ốm đến không còn nhận ra.
Ngày thứ 22, tôi nghe nói Sài Gòn đang bước vào giai đoạn nguy hiểm, tôi đã chủ động gọi cho em. Bên kia đầu dây giọng em khàn khàn yếu ớt, dường như là đang bệnh. Dạ dày tôi sôi sùng sục, trái tim đập loạn xạ, tôi thật sự lo lắng đến sắp phát điên rồi.
"Em sốt sao? Có phải....."
"Em không sao, em là bác sĩ, em tự biết tình trạng của mình."
"Anh đã dặn dò em phải bảo vệ mình rồi mà, em mau đến bệnh viện ngay cho anh."
Em vẫn mỉm cười.
"Bệnh viện bây giờ không còn chỗ nữa, hơn nữa em thuộc vào tình trạng nhẹ, vẫn tốt mà, anh đừng lo lắng ha."
"Em bảo anh không lo làm sao được, thứ đó nguy hiểm như vậy...."
Em không nói gì, tôi cũng không biết nên nói gì. Lát sau tôi mới nghe đầu dây bên kia truyền tới một giọng mũi, em mỉm cười mà hai mắt đã đỏ hoe.
"Thanh! Em yêu anh!"
"......"
"Thôi sến quá, em tắt máy đây!"
"Em không được chủ quan, phải đến bệnh viện đó. "
"Ừm, em biết rồi, em muốn ngủ một chút."
"Ừ, ngủ ngon."
Tôi không ngờ, đó vậy mà lời cuối chúng tôi có thể nói được với nhau.
Hai ngày sau tôi vẫn không nhận được bất kì cuộc gọi nào của em, cả gia đình cũng không liên lạc được với em, trái tim tôi như treo trên không trung, sợ đến sắp điên rồi.
Tôi tìm mọi cách chạy vào Sài Gòn, nhưng mọi con đường đến Sài Gòn toàn bộ đều phong tỏa, tôi đành tìm cách liên lạc với đồng nghiệp em, chỉ mong tìm được một chút thông tin của em dù chỉ là nhỏ nhoi nhất.
Ngày thứ 32, tôi nhận được một tin sét đánh từ phía đồng nghiệp của em.
"Trần ××× ×××, mất vào lúc 10h46p ngày X tháng X năm 2021." Gửi kèm theo còn có một phong bì, chữ cuối cùng trong tên tôi còn có một vệt mực kéo dài, đủ biết em đã cố gắng thế nào để biết ra nó.
Tôi run run mở bức thư, hàng chữ xiêu vẹo, nét run rẩy, tôi đọc từng chữ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nội dung viết.
"Sài Gòn, ngày X tháng X năm 2021
Gửi cô gái sau này bên anh!
Chào người vợ sau này của anh, tôi là Trần xxx xxx, bức thư này xin gửi đến cô, đừng trách tôi nhiều lời, tôi chỉ có vài lời muốn gửi, mong cô hãy thay tôi làm nhé.
1. Yêu anh ấy thật nhiều.
2. Đừng bao giờ phản bội anh ấy.
3. Thanh anh ấy là giảng viên, hay cáu gắt, đừng nóng giận, hãy thông cảm cho anh ấy nhé.
4. Tâm sự với anh ấy thật nhiều.
5. Thanh lúc buồn hay uống rượu, hãy để anh ấy uống nhưng đừng uống nhiều, rượu không tốt cho sức khỏe.
6. Anh ấy dạ dày không tốt, đừng để anh ấy ăn quá cay.
7. Thanh hay bị dị ứng, đảm bảo giúp tôi anh ấy không bao giờ bị lạnh.
8. Điều cuối cùng này, tôi muốn hai người thật hạnh phúc.
Còn Thanh, em xin lỗi vì không giữ được lời hứa, nhưng anh không được nản lòng, cô gái sau này bên anh nhất định phải thật hạnh phúc, đừng tìm một cô gái giống em hay xem cô gái ấy là người thay thế em, cô ấy biết được sẽ rất buồn đấy. Còn nữa, chiếc nhẫn của anh nặng quá, em giữ không được nữa, tìm một ai đó xứng đáng hơn với nó và sống một đời thật bình dị, thật hạnh phúc nhé. Em sẽ luôn dõi theo anh!
Lần nữa em muốn nói, EM YÊU ANH!
ÔNG XÃ!
Từ Trần xxx xxx. "
Đây là thứ cuối cùng mà tôi nhận được từ em, chiếc nhẫn tôi tặng em vẫn sáng lung linh như vậy, nụ cười của em như vẫn còn đó nhưng chớp mắt một cái chỉ bọn vẹn 32 ngày, người tôi yêu nhất lại vĩnh viễn một đi không trở lại.
Tôi thầm hối hận giá như lúc đó tôi kiên quyết giữ em lại, hay cùng em đi ra Sài Gòn thì có lẽ tôi và em đã không rơi vào tình cảnh như vậy.
Nhưng tính tới tính lui vẫn là không thoát khỏi bốn chữ sanh ly tử biệt, nếu thật sự hai chữ "giá như" có thể thay đổi tất cả thì những người như chúng tôi đã không phải xa nhau, âm dương cách biệt.
Thế nên những ai còn người thân và người yêu thương bên cạnh, hãy trân trọng từng giây phút bên họ, đừng để mất đi rồi thì nghĩ tới hai chữ "giá như", lúc đó cũng đã muộn rồi.
Tác giả: Thanh Thanh
Mẫu truyện được cải biên từ một câu truyện có thật mà mình tình cờ đọc được trên báo, có chi tiết có thật và cũng có chi tiết không có thật, mong mọi người vui vẻ đón nhận.