CP: ?
Tác giả: Cá Thu
Tag: OOC, fanfic, khác nguyên tác
___________________________________________
" Tất cả tâm sự của cậu, tất cả tâm sự và nỗi đau của cậu từ bây giờ sẽ là của tôi"-Mikey
___________________________________________
Mikey à, mày nhớ câu nói đó của mày chứ? Cái lúc mà tao tuyệt vọng nhất mày đã nói thể với tao đấy, tao nguõng mộ mày hơn ai hết, Mikey, mày giống như tia ánh sáng đã cứu lấy tao khi đó vậy...
Biết gì không? ta bây giờ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đỗ tất cả lỗi là do mày, thú thật khi ấy tao chỉ định cướp chiếc xe đó rồi tặng cho mày thôi Mikey ạ...Thế nhưng tao chẳng thể ngờ được đấy là tiệm của Shinichiro, tao sợ hãi, sự sợ hãi bao trùm lấy cả con người tao vậy, cũng chính vì vậy mà tao đã có một hành động dại dột...Tao lúc ấy sợ hãi lắm, tao muốn tin đấy không phải là lỗi của tao, tao nghĩ lại cái lý do mà bản thân tao làm việc này
" Vì muốn tặng Mikey quà sinh nhật" thế là tao lại đỗ tất cả cho mày, tao hối hận lắm, chỉ vì một phút bồng bột mà tao lại cướp đi thứ quý giá của mày, người anh mà mày luôn yêu quý và để rồi hai năm sau, một lần nữa tao lại cướp đi người bạn thuở nhỏ của mày...Cũng chính là người bạn đầu tiên của tao
Tao nhớ mãi cái ngày mà chính tao tao đã giết Shinichiro, Baji đã nói với tao rằng " Tao sẽ luôn ở bên mày, tao sẽ luôn ở bên mày dù cho phía trước có là địa ngục "...Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ta đã đi trước cả tao, thú thật với mày thì tao đã có ý định tự tử ngay sau khi vào lại trại cải tạo lần hai nhưng Draken đã cản tao lại, tao không biết có phải là ảo giác không nữa nhưng có lẽ như tụi mày đọc được suy nghĩ hay sao ấy mà lại biết tao có ý định tự tử, đã vậy mày còn tha thứ và chào đón tao nữa Mikey...Tao cảm ơn mày
Và rồi thời gian trôi đi, rất nhanh đã qua mười năm, mười năm ngắn ngủi nhưng có thể lại dài như vô tận. Dù vậy, tao đã suy nghĩ rất nhiều trong mười năm này, cái khoản thời gian ấy cứ như một giấc mơ vậy, thật nhanh mà cũng thật dài, tao nhìn lại bản thân tao, nhìn lại chính cái bản ngã của bản thân mình và tao nhận ra một điều, trong suốt hai năm khi tao ở trong trại thì chính mày mới là người đau nhất, chính mày luôn tự ôm lấy nỗi đau của mọi người mà chẳng bao giờ chịu nói với ai...
Nói thật thì mười hai năm trôi qua ai cũng thay đổi, kể cả mày cũng thay đổi, nhưng tao thấy trong mày vẫn còn có cái gì đó vẫn như cũ. À, phải rồi, đấy là sự yếu đuối của mày, mày yếu lắm Mikey, thế nhưng mày lại chẳng chịu chia sẻ với ai cả, dù miệng mày vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ nhưng thật chất mày lại chính là đứa yếu đuối nhất...Tao thành thật xin lỗi vì đã cướp đi gần như mọi hi vọng của mày
Mày hôm nay gánh hết tất cả trách nhiệm rồi tự cách li bản thân với mọi người, mày của ngày hôm nay luôn phải mệt mỏi ôm lấy nổi đau của mọi người, mày đã làm rất tốt lời hứa của mày. Thế nhưng mọi người hôm nay ai cũng đã sống cho bản thân mình, Pachin đã cưới Yumi, bạn thời thưở bé của cậu ta, còn Takemichi cũng sắp cưới Hina rồi, họ hạnh phúc lắm, họ đã có một cuộc sống riêng cho bản thân mình, thế tại sao chỉ có mày là vẫn cố gắng sống vì chúng tao? Này Mikey...Tao muốn chúng ta cười đùa như ngày xưa, tao muốn thấy nụ cười của mày như lúc trước
.
.
.
" Đúng thật là chẳng thể nào yên tâm được về Mikey nhỉ? "