Bên ngoài phòng sinh, Khang Vĩ còn có ba mẹ Khang và ba mẹ Trần hồi hộp chờ đợi.
Trần Vy đã vào phòng sinh tổng cộng hơn 3 giờ rồi, bên trong truyền đến tiếng la đau đớn của cô khiến anh sắp phát điên, cứ ngỡ một giây sau sẽ chịu không nổi mà lao vào trong với cô, thật ra anh đã lao vào mấy lần, nhưng chưa chạm vào cửa đã bị ba Khang và ba Trần giữ lại.
Những ngày này vì là sắp đến kì sinh của Trần Vy mà trưởng phòng Khang đã xin nghỉ việc một tuần, nên vừa nghe cô hơi đau bụng liền bế cô lên xe chạy nhanh đến bệnh viện.
Hai bà mẹ cũng là từ khi Trần Vy mang thai tháng thứ 7 đã trực tiếp đến nhà bọn họ ở, cũng nhanh chóng sắp xếp đồ báo cho hai ông nhà mình nhanh chóng đến rước vào bệnh viện.
Lại trôi qua nữa tiếng, cuối cùng phòng sinh cũng đã có tiếng khóc đầu tiên vang lên, tiếng khóc đầy mạnh mẽ vang vọng khắp dãy hành lang.
Sinh được đứa thứ nhất thì đứa thứ hai dễ dàng hơn nhiều, chỉ hơn 15 phút đứa thứ hai đã ra ngoài.
Điều lạ kì nhất chính là, đứa thứ hai không hề khóc, chỉ dùng ánh mắt ngạo kiều mà nhìn bác sĩ, làm bác sĩ khoa sản đỡ đẻ bất đắc dĩ không thôi.
Chưa có đứa bé mới sinh nào không khóc mà chỉ nhìn bà như vậy đâu!
Trần Vy có chút lo lắng, yếu ớt nằm thở dốc trên giường, cũng không nhịn được mà hỏi:" Bác..bác sĩ, sao...o con tôi kh..không khóc? nó...ó có sao không?"
"Tôi cũng chưa gặp trường hợp nào như này cả, nó còn cao ngạo nhìn tôi đây này, như kiểu bà là ai mà bế tôi, nên là cứ yên tâm, không có việc gì" Bác sĩ có chút không biết nói gì.
Nghe được con trai mình không có việc gì lòng Trần Vy liền thả lỏng, còn có chút buồn cười.
Mấy người bên ngoài đợi thật lâu cũng không có nghe được tiếng khóc thứ hai, cũng không nghe được tiếng cô, lòng không khỏi hốt hoảng lo lắng.
Chốc lát sau, một y tá bế hai đứa trẻ đến chỗ bọn họ, nói:"Chúc mừng gia đình, mẹ và hai bé đều rất tốt, sản phụ sẽ được đưa vào phòng hồi sức trong thời gian nhanh nhất, bé đầu nặng 2,5 kg, bé thứ hai là 2,3 kg"
Sinh đôi thường thì bé sẽ nhỏ hơn sinh đơn, cơ thể nho nhỏ, da vẫn còn nhăn đỏ đỏ hồng hồng, Khang Vĩ chợt bối rối, không biết phải bế làm sao.
Bà Khang và bà Trần mỗi người thay nhau bế một đứa như nhìn ra sự bối rối của anh, đưa đến trước mặt để anh nhìn chúng.
"Nó....quá xấu"Anh nhăn mặt nói, tại sao nó lại xấu như thể nhỉ?
"Trẻ mới sinh sẽ như vậy, vài ngày sẽ khác" Bà Khang bất đắt dĩ nói.
"Nó nhìn như khinh thường con!" Trưởng phòng Khang đầy ảo não khi nhìn đứa con trai nhỏ của mình, thấy bé đanh mở to đôi mắt đầy cao ngạo nhìn anh, lòng liền uất ức.
"Thôi được rồi....con đặt tên đi"Ba anh cảm thấy rất mất mặt về đứa con trai này của mình, quyết định dừng chủ đề này ở đây.
"Thằng nhóc cao ngạo này tên Lãnh Phong rất hợp đó, còn nhóc lớn thì Duật Hiên đi"
Hai cái tên giống tính cách hai đứa, Duật Hiên nghĩa là ánh sáng của lửa, Lãnh Phong nghĩa là cơn gió lạnh lẽo.
Duật Hiên thì cười khóc thất thường, rất vui vẻ khi có người bế, còn Lãnh Phong thì lại khác, lúc nào cũng lạnh nhạt mở to mắt nhìn trần nhà, cũng không thích người khác bế.
Trần Vy sau khi sinh xong liền ngủ vì mệt quá, đến buổi tối mới vì đói mà tỉnh.
Khi tỉnh cũng không vội vàng tìm thức ăn, mà là nhìn quanh một vòng, tìm kiếm bé con của mình.
Khang Vĩ thấy cô tỉnh lại thì vội vã bỏ con vào nôi chạy đến, bà Khang thì lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho con dâu, múc ra bát đưa đưa cho anh đút cô, vì là để trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng hầm hập.
Bà Trần và hai người đàn ông kia thì đã về nhà, dù sao hai ông chỉ cần biết mẹ con đều an toàn là được, còn bà Trần thì cũng phải về nhà tắm rửa, lấy quần áo sắp xếp ổn thỏa hết, sau đó là nấu cơm đem vào cho bọn họ.
Bà Trần và bà Khang từ mấy tháng trước đã thoả thuận với nhau rồi, bà Trần sẽ chăm vào ban ngày và bà Khang sẽ chăm vào ban đêm.
"Vợ ơi, em ăn cháo đi nè" Ông bố mới Khang Vĩ dùng kĩ năng mới học được hôm nay là đút sữa cho con để uy vợ ăn cháo.
Trần Vy nhìn động tác vụng về múc cháo của anh mà lòng đầy ấm áp, chậm chạp thổi thổi cho bớt nóng, còn cẩn thận chạm vào môi một tí xem đã đạt chưa.
"Cho em xem con trước" Trần Vy cũng không trực tiếp ăn,mà là đưa ra yêu cầu với anh.
"Nó ngủ rồi, sáng lại xem sau"
"Sau anh lại kêu con là nó chứ"
"Anh...anh nhằm" Khang Vĩ nhất thời bối rối.
"Nhưng là em phải xem con trước mới ăn, anh dìu em qua đấy nhìn một cái là được rồi" Trần Vy lại tiếp tục đưa ra yêu cầu.
"Thôi được rồi" Cuối cùng thì trưởng phòng Khang vẫn không thể cãi lại vợ yêu của mình,dìu cô đến bên cái nôi gần đấy, để vợ nhìn hai đứa con trai của hai người.
"Anh đặt tên chưa?"
"Rồi, nhóc này là anh, tên là Duật Hiên, nhóc này là em, tên là Lãnh Phong"
"A"
"Mà vợ, Lãnh Phong á, n...con không thích anh, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh nữa"Chữ nó vừa đến bên miệng được ông bố Khang nuốt vào kịp lúc, nhanh chóng mách lẽo với vợ việc mình bị con khinh thường.
"Đó là do anh làm ba chưa đủ tốt"
"Đâu có.....anh là một người ba rất tốt mà" Khang Vĩ mở to mắt nhìn cô, như thể làm vậy sẽ chứng minh được rằng anh là một người ba tốt.
"Được rồi, dìu em về giường đi"
Trưởng phòng Khang lập tức nghe lời dìu vợ về giường, định bê tô cháo lên uy vợ, lại bị vợ nhanh chóng lấy tô cháo từ trong tây anh,bê lên múc từng muỗng chậm rãi ăn.
"Vợ...để anh uy cho em"
"Em có thể tự ăn được mà, sang qua bên kia pha sữa để lát nguội bớt cho con uống"
"A..được rồi"