" Liên Hi, làm bạn gái tớ nhé ". Một chàng thiếu niên quỳ gối cầm bó hoa hồng tỏ tình với một thiếu nữ trước sự vỗ tay hân hoan của mọi người xung quanh.
" Cậu...cậu đứng dậy đi, mọi..mọi người đang nhìn kìa!" - cô gái ấy mặt đỏ ửng, ngượng ngùng kéo tay cậu lên.
" Không, khi nào cậu trả lời, tớ sẽ đứng dậy"
" Khánh..Khánh An, ....." - cô ngại gần chết đi được, lấy hai tay che khuôn mặt đỏ chín lại. Nhưng sự vui sướng đang tràn ngập trong lòng. Cô lại gần, đặt một nụ hôn lên má cậu, trả lời: " Đây..đây là câu trả lời của tớ, cậu...cậu hiểu chưa"
Cô ngại ngùng quay qua chỗ khác, khóe môi mỉm cười. Ai ngờ, cậu tiến lại gần, một tay ôm ngang vòng eo thon gọn của cô, cười tà : " Bảo bối, anh yêu em ".Nói xong, anh đặt một nụ hôn hết sức dịu dàng lên môi cô, mọi người xung quanh òa lên một tiếng " ồ ", xong ai cũng vỗ tay cho cuộc tình của cô và Khánh An. Nhưng riêng ả, Thi Nguyệt, ả yêu Khánh An từ lần đầu tiên, phần cũng vì nhà cậu có tiền. Ả không phục, tại sao một người như cô lại chiếm được tình yêu của cậu. trong khi ả thì không, mặc dù nhan sắc của ả cũng không thua kém gì. Ả đứng giậm chân, khuôn mắt tức giận mang vẻ căm thù đó đã rời đi sau đó. Ả đang lên kế hoạch trả thù, phải cướp lấy cậu. Và kế hoạch của ả cũng thành công được vài phần vì..một khoảng thời gian sau đó, cậu bị gia đình ép ra nước ngoài du học ba năm. Lần cuối cùng cô và cậu tạm biệt nhau là dưới gốc cây của sân trường vào đêm Halloween, cùng ngoắc tay nhau, hứa rằng, sau ba năm,hai người sẽ đoàn tụ. Ngày mai là cậu lên máy bay rồi, cô chuẩn bị một sợi dây đính ước, trong mặt dây chuyền là ảnh cô và cậu chụp chung.Mỗi người một sợi, một người là hình trái tim màu hồng, một người là màu xanh ngọc. Tượng trưng cho ước hẹn của hai người dưới gốc cây quen thuộc. Cậu đã rời đi, sang nước ngoài du học, một tương lai sáng ngời sẽ mở ra, còn cô là người ở lại, là người chờ đợi, đếm từng ngày lịch, đợi chờ ba năm trôi qua. Ả thì lại thuyết phục gia đình cũng muốn xin ra nước ngoài, còn là cùng trường đại học với cậu, cố ý để ả và cậu có thời gian riêng, nhưng..vẫn thất bại, vì, cậu yêu cô rất sâu đậm, sao có thể thay lòng được. Không công kích được cậu , ả chuyển sang đánh đòn tâm lí với cô. Một lần, ả chuốc say cậu, đưa anh vào một phòng khách sạn, cởi từng cúc áo, ảnh chưa chụp được thì cậu đã tỉnh lại, tửu lượng của cậu khá tốt, nãy chỉ là do hơi mệt nên mơ hồ một chút.Từ đó,ang càng chán ghét ả hơn, cố tình đẩy ả ra xa mình.
_________
Thấm thoát đã ba năm, lòng anh hân hoan trở về nước gặp cô, mang theo chiếc nhẫn cầu hôn.Nhưng cậu vô cùng sốc khi nghe tin cô bị tai nạn, đang hôn mê trong bệnh viện. Cậu vội vàng lái xe lao tới bệnh viện, chạy vội vào phòng bệnh của cô. Nhìn thấy cô nằm trên chiếc giường bệnh, xung quanh toàn mùi thuốc thì lòng cậu đau như cắt. Cậu bước tới nắm lấy tay cô, một giọt nước mắt lắm trên má.
" Liên Hi, tớ về rồi đây, sao cậu lại không dậy gặp tớ,Liên Hi" ; giọt nước mắt đó lăn xuống, rơi lên tay cô. Rồi...như có phép màu, ngón tay cô có chút động đậy, cậu giật mình, vội chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ tới khám nói cô sẽ tỉnh lại trong khoảng thời gian không lâu tới. Cậu nghe xong vô cùng vui sướng, đúng là phép màu của tình yêu . Quả đúng sau đó, chưa đầy một tiếng, cô tỉnh lại, nhìn thấy cậu trước mắt lòng cô như nở hoa.Trời ơi,người con trai cô mong nhớ suốt ba năm đang ở trước mắt, sao mà không hạnh phúc được cơ chứ.
_________
Những ngày ở trong bệnh viện, nhờ sự chăm áo. tận tình của cậy, sức khỏe cô khá lên.Gần 1 tháng sau, cô xuất viện, tịnh dưỡng một thời gian, anh đưa cô đi du lịch, tới một bãi biển. Nước ở đây rất trong, khung cảnh cũng rất đẹp, đang đi dạo trên biển, bỗng cậu quỳ xuống, đưa ra một bó hoa hồng, một hộp nhẫn và nói: " Không biết quý cô đây có bằng lòng lấy tôi không" Cô vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng liền e thẹn gật đầu.Hôn lễ của họ được tổ chức ngay sau đó, cô dâu từ từ tiến vào lễ đường vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.Chú rể đưa tay đón lấy cô.
" Lâm Khánh Anh, con có nguyện lấy Cố Liên Hi làm vợ và yêu thương cô ấy hết cuộc đời này, dù có ốm đau bệnh tật không? "
" Con đồng ý "
" Vậy, Cố Liên Hi, con có đồng ý lấy Lâm Khánh An là chồng và...." - Cha sứ chưa kịp nói hết câu thì bị cô ngắt lời.
" Con đồng ý"- nói xong, cô lao tới ôm choàng lấy anh, tặng anh một nụ hôn nồng thắm.
Cả hội trường lễ cưới đều " Oa " lên một tiếng. Cô dâu chủ động vậy ư.
" Vợ à, đêm động phòng hôm nay em đừng mong xuống giường"- cậu thì thầm vào tai cô là mặt cô đỏ ửng. Tiếp theo đến tiết mục tung hoa cưới. Mọi người ai cũng phấn khích muốn bắt lấy bó hoa về mình.
" 1,2,3..." Cô tung bó hoa lên. Ai ngờ người bắt được lại là anh trai cô- Cố Dạ Huynh.
" Haiz, hôm nay đại hỉ, vậy thì nên có thêm một đám cưới nữa cho vui càng thêm vui đúng chứ"
Dứt lời, anh quỳ xuống cầu hôn bạn thân cô- An Tĩnh Thư.
" Tĩnh Thư, trở thành cô dâu của anh nhé !"
Thật ra cô biết anh cô yêu thầm bạn thân cô từ lâu rồi, nên với cô ý tung bó hoa về phía anh, như tiếp thêm dũng khí cho anh tỏ tình. Còn An Tĩnh Thư, sau khi nghe lời cầu hôn của anh thì cô cùng ngạc nhiên, vì cô nàng cũng yêu anh từ lâu rồi.
" Vậy anh có hai lựa chọn, một là trở thành chồng em, hai là trở thành ba của con em"
" Vậy anh chọn cả hai "
Trờ ơi, cũng bá đạo quá rồi!
Cô và cậu chứng kiến cảnh đó cũng vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cô cũng có chị dâu rồi!
" Vợ à, hình như em quên mất anh thì phải !"
" Đâu có đâu"
Cô và cậu nắm tay cùng mỉm cười, vợ à, anh sẽ yêu em suốt trọn đời .
________ The end_______