" Này, crush của cậu lại được tỏ tình kìa. "
Vy từ bên ngoài đi vào cười nói với cô.
Cô nghe xong nhìn xuống sân trường, quả thật thấy anh đang được một cô gái tỏ tình.
Đây là lần thứ năm trong tuần rồi nhỉ?
Cũng phải thôi, anh đẹp trai như vậy kia mà.
Hai tháng trước, anh vừa chuyển đến trường của cô. Anh học giỏi, chơi thể thao giỏi, biết đánh đàn, ca hát... và còn nhiều thứ khác nữa.
Trong trường có rất nhiều cô gái thích anh, bao gồm cả cô. Sau nhiều lần nhìn thấy anh từ chối người khác cô dần mất đi hy vọng về việc theo đuổi anh. Cứ như vậy lặng lẽ dõi theo anh suốt hai tháng qua.
" Không buồn sao? "
Vy nhìn nét mặt không cảm xúc của cô thắc mắc hỏi.
" Lấy tư cách gì để buồn? "
Cô quay sang nhìn cô ấy hỏi lại, cô có là gì của anh đâu chứ, chẳng là cái gì cả.
" Với lại, anh ấy cũng sẽ từ chối thôi "
Cô mỉm cười nói.
" Cũng phải "
Vy gật gật đầu trả lời.
Không ngoài dự đoán, anh đã từ chối cô gái kia như những người khác. Nếu như, cô tỏ tình cũng sẽ bị anh từ chối như vậy ư?
Rốt cuộc cô gái như thế nào mới có thể được anh để ý tới?
[..]
Trên đường đem tài liệu đến lớp, cô không cẩn thận mà đụng phải một người khiến toàn bộ giấy tờ đều rơi xuống đất.
Cô vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt, người kia cũng nhặt giúp cô. Sau khi nhặt lên hết cô ngước lên định cảm ơn thì chợt kinh ngạc.
Là anh! Crush của cô đây mà!
Cô chợt không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên cô đứng gần anh như vậy, tim cô chợt đập loạn lên.
Thấy cô cứ đứng nhìn mình chằm chằm, anh khó hiểu hỏi.
" Có chuyện gì sao? "
Cô nghe xong giật mình, vội vàng lắc đầu nói.
" Không, không có gì, cảm ơn anh "
Nói xong liền nhanh chóng rời đi, đến ngã rẽ cô dừng lại thở dốc, đưa tay chạm vào nơi trái tim đang đập không ngừng, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.
[..]
" Này, Linh à, bao giờ cậu mới tỏ tình thế? "
Vy thắc mắc hỏi cô, không lẽ cô định chờ đến khi tốt nghiệp luôn à?!
" Tớ... không biết nữa "
Cô thở dài ủ rũ.
" Cứ tỏ tình đi, nếu bị từ chối thì cứ bỏ anh ta là được "
" Có lẽ... tớ sẽ thử "
Cô gật đầu nói, cũng không thể cứ như vậy mãi, nếu bị anh từ chối cô sẽ từ bỏ anh.
Ngày hôm sau, cô lấy hết can đảm gọi anh xuống sân trường, trước mặt nhiều người cô mở miệng nói.
" Em thích anh "
" ... "
Anh im lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt.
" Đây là kẹo em muốn tặng anh, nếu anh ăn nó thì tức là anh đồng ý làm người yêu của em "
Cô giơ tay ra đưa cây kẹo đến trước mặt anh, chờ đợi.
" Tôi không thích cô "
Câu nói quen thuộc ấy lại được thốt ra một lần nữa, anh nói xong lướt qua cô rời đi, mọi người xung quanh nhìn cô xì xầm to nhỏ.
Cứ tưởng như vậy là đã kết thúc rồi.
Nhưng ai ngờ được rằng, vừa đi được vài bước anh liền bị vài học sinh nam khác chặng đường. Còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì anh nhìn thấy cô từ từ bước đến chỗ anh.
Cầm cây kẹo trên tay nhẹ nhàng lột vỏ, sau đó đến trước mặt anh rồi nhét cây kẹo trên tay vào miệng trong sự kinh ngạc của anh.
Ánh mắt loé lên tia lạnh lùng khiến mọi người xung quanh sợ hãi.
Sau khi cho anh ăn kẹo xong cô thu lại ánh mắt, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
" Kẹo anh cũng ăn rồi, bắt đầu từ bây giờ anh là người yêu của em "
Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này đều âm thầm run rẩy. Họ cớ sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!?
Cô gái mang vẻ mặt dịu dàng, yếu đuối đứng trước mặt bọn họ lại chính là đại tỷ của ngôi trường này. Mà anh... lại không hề biết điều đó!
Trở thành mục tiêu của cô... liệu anh có thể thoát khỏi cô hay không?!